4/7/13

Chỗ dựa !!!

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Tại một phòng khám tư nhân ,lượng người ra vào khá đông đúc:có người thì ngồi ngủ gục ,người thì chờ đợi ,người thì đọc báo,kẻ thì ngồi chat bằng điện thoại.
Hải lướt qua một nhóm người đang chờ mua thuốc đi vào phòng khám,mở cửa thì anh va phải một cô gái.
Cô ta như người mất hồn không những không xin lỗi mà như chưa từng thấy anh,cúi đầu đi thẳng ra ngoài.

Hải gõ cửa bước vào thì thấy bác sĩ Lâm cầm một bản đánh giá thở dài,Hải tò mò liền bước tới hỏi thăm.
Ông ta chỉ khẽ lắc đầu nói nữ bệnh nhân mà anh vừa gặp bị trầm cảm nặng nhưng không chịu hợp tác khiến ông cảm thấy đau đầu.

Sau đó,bác sĩ Lâm đưa cho Hải một bản đánh giá kiểm tra về kết quả sau nhiều tuần điều trị của anh,nó cũng không mấy khả quan.
Hải thở dài rời khỏi phòng khám,đi tới gần một công viên thì chợt anh nhìn thấy nữ bệnh nhân ban nãy đang đứng ngẩn ngơ tại một góc đường cạnh đó .
Đôi mắt chăm chăm hướng về một cửa hàng bán đồ chơi,hai bên đường xe cộ tấp nập nhưng đột nhiên cô ta  trở nên kích động rồi lao ra đường.


Hải hốt hoảng chạy theo kéo cô ta lại,miệng gọi:"Coi chừng " rồi nhanh tay nắm chặt cánh tay cô kéo về .

Người phụ nữ này tuy mảnh dẻ, yếu đuối nhưng sức cô ta khá mạnh ,cô ta vùng ra khỏi ta anh nói:"Buông tay ra ...tôi phải đi tìm con...để tôi đi..."

Hai người cứ vùng vằng hồi lâu ,Hải cảm thấy sắp không giữ được cô ta nữa,lực ở tay cô ta càng lúc càng mạnh hơn vì muốn thoát khỏi anh
Bác sĩ Lâm vốn rất quý tài của Hải mà tình trạng của cả hai người đều tương tự nhau đều bị trầm cảm nên ông không ngại chia sẻ với anh về bệnh án của cô.

Trước kia,bệnh nhân này đang mang thai ở tháng thứ 7,thai nhi bị dây rốn quấn quanh cổ nhưng do không phát hiện kịp thời nên đã chết lưu.
Trước đó,người chồng vì đã có người phụ nữ khác nên đã đệ đơn xin ly hôn,đứa bé chính là niềm an ủi lớn nhất của cô.Người phụ nữ kia chính là vì mất con mà đau xót quá độ nên sinh bệnh trầm cảm .

Hải bình thường cũng là bác sĩ giỏi trong nghề nhưng anh lại không cách nào tự mình điều trị căn bện này.
Bác sĩ Lâm vì thấy Hải là đồng nghiệp của mình nên mới tiết lộ bệnh án này, mong anh nên tích cực hơn trong điều trị

Hải đã hứa rằng sẽ không tiết lộ bệnh án này với bất kỳ ai,nhưng giờ phút này khi nhìn cô ta điên cuồng như vậy nên đành bất lực nói lớn :"Cô hãy bình tĩnh lại đi...đứa bé đã mất rồi"

Người phụ nữ lúc này như tỉnh cơn mê,cô không giãy giụa nữa mà lấy ta che miệng lại,nước mắt rơi xuống khóe môi nhưng bị tay cô chặn lại nên tiếng khóc kia chỉ ở lại bên trong miệng và phát ra những tiếng ú ớ.

Hải đứng lặng người nhìn cô,anh khẽ nói:"Nếu muốn ...hãy khóc to lên đi... càng che giấu nỗi đau...thì sẽ càng đau hơn"

Người phụ nữ kia nhìn anh hồi lâu,nước mắt cứ rơi,cô ta không che miệng nữa mà buông tay ra rồi dùng sức ôm chặt lấy anh òa khóc như một đứa trẻ,miệng gào lên :"Tôi không muốn mất nó...không muốn xa nó...tôi vô dụng...không thể bảo vệ nó..."

Cô ta cứ lặp đi lặp lại câu nói này cho tới ghi khàn cả giọng mà vẫn không thôi nhắc lại câu này,Hải cũng ôm chặt cô vào lòng nói :"Cô đã làm hết sức rồi...nó sẽ không trách cô đâu"

Hải cảm thấy có một sự đồng cảm với người phụ nữ này dù họ chưa từng quen biết.

Tuy anh chưa có con nhưng anh hiểu được nổi lòng của người mẹ,vì mẹ anh cũng rất yêu thương anh và Hải cũng là chỗ dựa duy nhất của bà.
Mẹ anh cũng có hoàn cảnh như cô gái kia,cũng là một bà mẹ độc thân nhưng mẹ anh may mắn hơn vì còn có anh.

Hai người đi tới một ghế đá trong công viên ngồi xuống,anh hỏi thăm thì được biết cô tên là  Kiều,Hải vờ như chưa từng biết bệnh án của cô.
Kiều 1 lần nữa kể cho anh nghe câu chuyện của mình,mà cũng chẳng hỏi tại sao anh lại biết cô vừa mất con.
Hải sau khi nghe xong thì cũng không hiểu vì nguyên do gì mà lại trải lòng mình với cô.

Đối với anh thì mẹ là người quan trọng nhất,bà đã rất vất vả mới nuôi anh khôn lớn nên anh chưa bao giờ dám làm trái ý bà,mọi thứ nhất nhất đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ.
Khi Hải vừa mới tốt nghiệp không lâu,đi làm không lâu thì mẹ đã nói rằng ,anh với cô bạn học đã thân thiết và qua lại lâu năm thì nên sớm kết hôn .
Vậy là anh đã cầu hôn người bạn gái này,mặc dù anh đối với cô chưa hẳn là yêu.

Rồi anh kết hôn mơ màng sống qua những ngày tạm bợ,cho tới khi gặp được người con gái thật sự khiến anh rung động.
Chỉ tiếc là lúc này anh đã có vợ nên không thể đáp lại tình cảm của cô.
Nhưng cô gái này rất dũng cảm,không những đã thẳng thắn bày tỏ với anh mà còn viết cả thư tình gởi cho Hải,anh nhận được lá thư của cô thì rất vui nhưng lại rất mâu thuẫn.

Hải không muốn làm mẹ lo lắng,không muốn có lỗi với vợ nhưng lại rung động trước cô gái kia,kết quả anh rơi vào khủng hoảng và dần mắc bệnh trầm cảm.
Nhưng cũng như Kiều,anh không chịu trải lòng mình nên dù là bác sĩ giỏi tới đâu cũng vô phương.

Kiều nghe xong liền nhìn anh rồi nói:"Sao anh không thẳng thắn nói với mẹ và vợ mình,tôi nghĩ...họ cũng cần biết được cảm nhận của anh "

"Tôi sợ làm họ đau lòng ... lo lắng...là đàn ông nên cần phải có trách nhiệm với họ"

"Vậy anh chấp nhận chịu đựng đau khổ...chấp nhận để người con gái anh yêu rời xa anh?"

"Tôi...."

"Chẳng phải khi nãy anh nói với tôi là càng che giấu nỗi đau thì sẽ càng đau hơn hay sao ?"

Hải nhìn cô ,anh cười gượng :"Lúc nãy tôi còn nghĩ là cô rất yếu đuối ...nhưng không ngờ cô còn mạnh mẽ hơn cả tôi"

Kiều mỉm cười nói :"Tôi không mạnh mẽ...chỉ là tôi hiểu được cảm giác của bạn gái anh...tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh đó...chỉ là tôi không được may mắn như vậy...anh ta chỉ xem tôi như một trò tiêu khiển"

Hải im lặng hồi lâu ,cuối cùng anh lên tiếng :"Cô nên tiếp tục điều trị cho lành hẳn căn bệnh này" rồi đứng dậy rời đi

Anh nghe thấy tiếng Kiều nói phía sau :"Anh cũng nên như vậy...nên mở lòng mình"

Hải suy nghĩ rất lâu cuối cùng anh cũng đem sự thật kể lại với mẹ và vợ và muốn xin vợ chấp nhận ly hôn.
Mẹ anh rất giận vì bà rất quý cô con dâu này,đương nhiên là phản đối việc anh đòi ly hôn,nhưng vợ anh thì lại đồng ý.

Cô không oán trách gì vì cô biết rằng anh không yêu cô mà ,khi họ lấy nhau thì cô cũng không chắc là bản thân đã thật sự yêu anh hay chưa .
Có lẽ họ chỉ đơn giản là vì cha mẹ hai bên mà chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Có thể nói kết quả này vốn không nằm ngoài dự đoán của cô.
Thậm chí vợ anh còn có phần vui mừng vì sau bao năm cuối cùng anh cũng chịu mở lòng và đối diện với cô.

Hải rất cảm kích cô và quyết định mang toàn bộ số tiền dành dụm bao năm đưa hết cho cô.
Dù anh không thật sự yêu cô nhưng đối với cô thì vẫn cảm thấy áy náy.

Mẹ của Hải thì rất giận và đòi từ luôn con trai nhưng nhờ con dâu khuyên bảo nên bà mới nguôi ngoai phần nào,nhưng bà trước sau vẫn không chấp nhận cho anh lấy cô gái kia.
Hải sau nhiều lần thuyết phục cũng không được,còn cô gái kia vẫn im lặng chờ đợi anh và còn chủ động tới trò chuyện cùng mẹ Hải,nhưng bà vẫn tuyệt nhiên từ chối.

Hải bị kẹt giữa 2 người phụ nữ anh yêu thương nên rất buồn ,anh chợt nhớ tới Kiều nên tới tìm cô .
Cô vẫn tích cực điều trị tâm lý và kết quả cũng rất khả quan.

Cô nghe anh trò chuyện rồi chỉ khuyên anh nên nghĩ mọi việc theo hướng tích cực hơn,họ dành cho nhau lời động viên.
Hải cảm rất thoải mái khi trò chuyện với cô ,Kiều cũng không cảm thấy áp lực khi đối diện với anh.

Hơn nửa năm sau, Hải quyết định kết hôn cùng bạn gái hiện tại.
Hôn lễ chỉ diễn ra lặng lẽ,anh không mời người lạ chỉ mời mấy người bạn thân và Kiều tới dự,mẹ Hải trước sau vẫn không xuất hiện.

Khi đang chuẩn bị ảnh lưu niệm của gia đình thì cô dâu liền kéo Kiều vào chụp chung,Hải đứng cạnh đó cũng không quên cảm ơn cô.
Nếu không nhờ có cô thì không biết liệu anh có đủ dũng khí để theo đuổi người mà anh yêu hay không?

Kiều thì sau khi điều trị tâm lý đã bắt đầu xin việc ở nơi khác và tích cực làm việc hơn,cô hi vọng cũng sẽ như Hải, bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Khoảng một năm sau thì anh được lên chức cha,khi tới dự tiệc đầy tháng con trai anh thì Kiều dẫn theo một anh chàng mà cô đã quen anh trong một lần đi công tác.

Vợ chồng Hải đều rất mừng cho cô,họ vẫn thường hẹn Kiều và bạn trai cô cùng đi chơi vào cuối tuần.
Bạn trai của Kiều cũng rất vui vẻ hòa đồng và cũng không có ý ghe tuông khi bạn gái cười đùa cùng Hải .
Trước khi quen nhau, Kiều đã thẳng thắn nói với anh rằng chính Hải đã làm cho cuộc sống của cô thay đổi,nên cô rất xem trọng tình bạn của họ.

Vợ của Hải cũng rất quý và xem Kiều như chị em,tuy là ít khi liên lạc nhưng hễ bên nào có chuyện thì chắc chắn bên còn lại sẽ tới dù có bận chuyện tới đâu.
Khi Kiều đám cưới,Hải và vợ mình còn vui mừng hơn cả gia đình hai bên,anh còn tuyên bố mình sẽ làm cha đỡ đầu của con cô.

Trong một lần tất niên cuối năm,cả hai gia đình 2 bên gặp nhau cùng ăn uống.Trong lúc hơi chếnh choáng say thì đột nhiên chồng Kiều hỏi :"Hải à...vợ tôi rất đẹp ...lại còn tốt ...sau trước đây anh không theo đuổi...?"

Hải mỉm cười ôm vợ nói:"Vì tôi đã yêu vợ tôi trước rồi...mà Kiều cũng chẳng phải túyp phụ nữ tôi thích...tôi rất vui khi trò chuyện với cổ nhưng đó chắc chắn không phải là tình yêu...cô ấy quá cứng cỏi nên không hợp với tôi" rồi cười sảng khoái

Kiều cười ha ha ôm lấy vai chồng nói:"Anh nghe chưa,chỉ có anh là khờ khen em dịu dàng thôi...anh ta trước kia còn chê em giống đàn ông đó"

Vợ Hải ngồi bên cạnh nhìn chồng hỏi:"Sao anh lại nói Kiều như vậy?"

"Hờ...cổ đúng là như vậy mà...quá mạnh mẽ nhưng cũng khá mít ướt nên ...anh không phải là người cổ cần tìm"
...............................

Hai năm sau, Kiều cũng sinh được một bé trai kháu khỉnh,rồi cả hai bên cũng ít gặp mặt hơn .
Hải phải thường đi công tác ở các tỉnh còn Kiều phải lo cho công việc và cả việc kinh doanh của chồng cô.
Chỉ sau khi con trai của Kiều đi du học và gặp chút trục trặc ở khâu xuất cảnh nên cô mới gọi điện tìm Hải  thì họ mới có dịp gặp lại

Hải đã nhờ người quen của mình giúp cho con trai Kiều kịp thời nhập học,cô hẹn anh ra công viên lúc trước để cảm ơn và có ý mời cơm.
Anh trò chuyện hồi lâu mới biết cách đây không lâu chồng Kiều đã được chuẩn đoán là bị hở van tim nên kinh tế của Kiều không mấy khả qua.
Vì phải lo cho con sang nước ngoài du học mà tài sản cô đã gần như khánh kiệt.

Hải nghe xong liền chau mày rồi nói:"Chẳng lẽ thời gian qua đi ...em đã không xem anh là bạn nữa sao...chuyện lớn như vậy mà không báo với anh một tiếng"

"Anh quá bận nên em...mà em cũng ngại khi phải nhờ anh"

Hải lấy điện thoại ra gọi cho vợ ,bảo cô chuyển sang tài khoản của Kiều một số tiền ,cô ngẩng ra rồi lắc đầu không nhận.

Hải cong môi nói:"Anh đâu có cho em....anh cho con đỡ đầu của anh đó chứ...anh không muốn khi nó trở về nước thì ba nó không thể ra đón nó"

"Hải à,...em...thật không biết khi nào em mới có thể trả cho anh"

"Nếu em ngại thì chỉ cần làm giúp anh một việc...chúng ta xem như không ai nợ ai...được không?"

Kiều tròn mắt nhìn Hải :"Là chuyện gì?"

Hải mỉm cười chỉ một xe kem gần đó nói:"Hãy mời anh ăn kem"

.......................

Vào một buổi chiều rất lâu sau đó,có bốn người cùng nhau đi dạo trong công viên ,bên cạnh còn có một chiếc xe đẩy .
Người đàn ông cười chỉ đứa bé đang nằm trong xe nói:"Bà nó,xem cháu chúng ta kháu khỉnh chưa kìa?"

Người phụ nữ đi cạnh ông nói:"Chị Kiều khi nào thì con dâu chị sinh?"

Người phụ nữ kia gật gù :"Chắc khoảng mùa xuân năm sau...ông nó...ông định đặt tên gì cho cháu đây?"

Chồng bà lên tiếng :"Hay là để ông Hải đặt tên đi...dù sao ông cũng là ông đỡ đầu của nó mà"

Hải cười nói:"Được thôi...tôi sẽ nghĩ tên và mua sẵn quà cho cháu "

Vợ ông cười hỏi:"Có ai muốn ăn gì đó không...tôi đi mua cho..."

Kiều cười nói :"Ăn kem đi...tôi mời..."

Chồng bà nói:"Lần trước bà mời rồi...lần này tới tôi..."

"Được ...hiếm khi ông Trung mời mà" ba người nhìn ông cười tươi

Đang ăn kem thì đột nhiên chồng Kiều nói:"Các người nói xem trong 4 chúng ta ai sẽ là người đi trước?"

Hải cười nói :"Chắc là ông đó"

Kiều đánh vào vai ông nói:"Bậy...ông ấy năm ngoái mới thu hẹp van tim...ông im cái miệng quạ lại cho tôi nhờ"

Vợ Hải đột nhiên nói:"Hay chúng ta cá cược xem... ai sẽ đi trước"

Chồng Kiều gật đầu:"Được đó...ý kiến hay à...nếu ai thắng thì tốn kém lắm nha"

Hải cười ẳm đứa cháu trong tay :"Tôi mong mình là người đi trước...tôi sợ nhất là nợ tình cảm"

Ba người còn lại đồng thanh nói:"Ông đừng mơ"
..........................

Vào một buổi chiều nắng đẹp,tại một công viên có ba người đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đi dạo trong công viên,bên cạnh họ còn có đứa bé gái kháu khỉnh đi cùng.
Nó nhăn mặt khóc đòi ăn kem,cả ba người xúm vào dỗ dành nó.

Ông cụ cười dỗ dành đứa bé :"Tâm ngoan nào...để  ông mua kem cho cháu ăn...ngoan ...ngoan..."

Vợ ông thấy vậy nói ::"Tâm gì mà Tâm...cả tên cháu mình cũng gọi sai...tôi sợ ông mua kem rồi lạc luôn thì khổ...để tôi đi mua" rồi ẳm đứa bé lên :"Vi... ngoan nha...bà với cháu đi mua kem...kem đâu nha"

Bà cụ cạnh đó đang chơi cùng đứa bé trong xe ,bà cười nói với ông cụ :"Ông chiều con Vi quá...sau này nó sẽ nhõng nhẽo bám riết ông cho xem"

Ông cụ cười nói:"Mà bà cũng đừng chiều con Tâm quá đó nha...không nó cũng bám lấy bà đó"

Bà cụ lắc đầu nói:"Xem ra chẳng mấy chốc ngay cả tên tôi ông cũng quên mất"

Ông cụ cù vào người đứa bé trong xe nói:"Bà đừng xem tôi già mà lãng trí...bà là Kiều...vợ tôi tên Dung...chồng bà là Trung mà ...đúng không ?...mà ông Trung hôm nay không tới à?" rồi nhìn đông nhìn tây tìm ai đó.

Vợ ông từ xa đi tới cùng đứa cháu nói nhỏ:"Ông Trung bận rồi...không tới...hai người ăn kem đi nè"

Ông cụ cầm cây kem lên ,đang ăn dỡ thì ông lại hỏi :"Nè sao hôm nay ...ông Trung không tới?"

...........................

Vào một buổi chiều mưa,một cụ bà ngồi trong công viên bên cạnh bà là một ông cụ đang ngồi trên chiếc xe lăn ,ông nhìn trời mưa đột nhiên hỏi :"Hôm nay là thứ mấy?"

Bà thở dài nói :"Hôm nay là thứ 7 rồi..."

Ông cụ lẩm bẩm gì đó rồi nói:"Hôm nay sao ông Trung không tới?"

"À...ổng bận rồi..."

"Vậy...bà Dung sao cũng không tới"

Bà cụ nhìn ông ,đột nhiên nói:"À ...tôi đây mà..."

Ông cụ lại lẩm bẩm gì đó rồi nói :"Tôi chưa đãng trí đâu...bà là Kiều mà..."

Bà mỉm cười :"Trí nhớ ông tốt thật"

"......."

"À hôm nay thứ mấy?"

"Hôm nay thứ 7"

"........."

"Sao ông Trung và bà Dung không tới?"

"À họ bận rồi"

.....................

Một cô bé đang đẩy chiếc xe trên đó có một ông cụ đang nhìn chằm chằm vào một xe kem ,miệng lẩm bẩm:"Tâm...kem...kìa..."

Đứa bé ngoan ngoãn nói:"Cháu sẽ đi mua...ông chờ chút" rồi nhanh nhẹn chạy đi.

Lát sau,cô bé quay lại mang theo cây kem,ông cụ tay run run cầm lấy ,tay chụp vào khoảng không,cô bé đưa cây kem lên miệng ông rồi nói:"Ông ăn đi"

Ông cụ mỉm cười nói:"Cháu ngoan..."

 Rồi ông cụ chợt hỏi:"Hôm nay sao hôm nay bà Kiều không tới?"

"Bà bận rồi ạ"

"Vậy hả"

"..........."

"Tâm à....sao hôm nay ...không ai tới vậy?"

"Dạ họ bận rồi ạ"
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG