Hình chỉ mang tính minh họa |
Chính vì loại hương này mà bọn hắc khuyển không kiềm chế được mà điên loạn đuổi theo mấy con mèo kia.
Hải Kiều cũng vì thấy con Vượng Tài trong tiệm gạo cách quan trọ không xa vì đã ngửi được mùi hương trên người Lưu Tĩnh rồi bám riết lấy anh nên mới bảo Dư Thanh mang theo loại hương này rải lên người mấy con mèo để bọn hắc khuyển đuổi theo.
Hắc khuyển dù là chó đã qua huấn luyện nhưng chúng thuỷ chung vẫn chỉ là động vật nên chỉ cần lợi dụng ưu điểm của chúng là chiếc mũi thì có thể lừa được bọn người của Hàn Đình.
Hàn Đình tức giận tới mức muốn giết người nhưng không lẽ lại lôi mấy con mèo kia ra phanh thây để xả hận,một tên thuộc hạ đi theo anh suốt từ quán trọ hỏi:"Tướng quân vậy chúng ta có cần truy xét từng nhà trong thành không?"
Khuôn mặt Hàn Đình lúc trắng lúc xanh :"Không cần...chúng ta hiện tại căn bản đã không bắt được hắn...ngươi đưa bọn ô hợp kia tới chỗ Lục tổng binh giao người rồi cùng ta trở về phủ phục lệnh "
Y thừa biết lúc này có tìm cũng chưa chắc bắt được thích khách,nếu lúc này bắt được hắn hẳn nhiên là y sẽ phải trở về tái ngoại nhưng khi nãy gặp lại được nàng thì Hàn Đình không muốn rời đi nữa..
Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu Hàn Đình,y tin rằng nếu tiếp tục ở lại sẽ có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý tiếp nhận tình cảm của mình
Dư Tĩnh hơi hé mắt nhìn xung quanh thì thấy bóng lưng một cô nương nằm gục trên bàn ,anh khẽ trở mình làm nàng tỉnh giấc,Thu Cúc hướng đôi mắt nhìn anh đầy quan tâm hỏi:"Huynh cảm thấy sao rồi?"
"Tôi không sao...đa tạ cô Thu Cúc cô nương..."
Thu Cúc cười buồn :"Là muội phải cảm tạ huynh tối qua tại phủ Phúc đã ra tay cứu muội "
Dư Tĩnh chống tay ngồi dậy ,khuôn mặt đã có chút huyết sắc :"Cô cũng đã cứu tôi ...xem như chúng ta không ai nợ ai"
Thu Cúc nhớ tới hôm qua khi Tam nương nói đại ca cố chấp cứng đầu quả là không sai,đi tới gần đưa tay lên định đặt lên trán anh thì Dư Tĩnh bất giác tránh né,nàng mỉm cười :"Huynh không cần sợ ..tối qua huynh bị sốt muội chỉ định xem huynh đã bớt sốt chưa thôi mà"
Dư Tĩnh im lặng không nói gì nhưng ánh mắt thì muốn tìm kiếm ai đó,Thu Cúc sau khi bắt mạch cho anh thì khẽ nói:"Tam nương đang bận, lát tỷ ấy sẽ thay muội tới xem chừng huynh...tỷ ấy cũng có chuyện muốn nói với huynh"
"Là chuyện gì vậy?"
"Lát nữa huynh sẽ biết...huynh cứ nghỉ ngơi đi ...muội sẽ đi hái ít thảo dược trị thương cho huynh" rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý bước ra ngoài.
Dư Tĩnh vẫn còn cảm thấy chóng mặt nên nằm xuống thiếp đi,anh vẫn mơ thấy giấc mơ đêm qua nhưng lần này người bị chìm dưới lòng sông kia không phải anh mà là Tam nương.
Cô ấy không ngừng vùng vẫy nhưng anh không thể tiến gần tới chỗ cô được vì tên sát thủ kia đã đứng trước mặt anh,tay hắn cầm con dao chém loạn cả lên khiến anh vừa tránh né vừa lo cứu người.
Dư Tĩnh theo bản năng đưa tay huơ loạn xạ ,sau đó thì nắm được bàn tay của cô rồi cứ như vậy mà giữ lấy không chịu buông ra ,anh còn khẽ thì thầm trong giấc mơ rằng sẽ không buông tay.
Khi anh mở mắt ra lần nữa thì thấy Hải Kiều đang ngồi đó trong tay vẫn đang cần một vật gì đó còn tay kia của cô thì vẫn bị anh nắm lấy,anh ngượng ngùng nhớ tới giấc mơ ban nãy rồi vội buông tay cô ra.
Cô nhìn thấy anh đã tỉnh lại thì rất vui mừng ,hỏi nhỏ :"Dư Tĩnh ...huynh thấy sao rồi...?"
"Tôi không sao...Thu Cúc khi nãy đã nói rằng cô có chuyện muốn nói với tôi?"
Hải Kiều nghĩ xem nên nói với anh tin này ra sao,cô khẽ nói:"Huynh trước hết nên bình tĩnh một chút..." nhìn nét mặt anh tựa hồ không có phản ứng gì cô mới tiếp tục :"Thật ra trận hỏa hoạn năm đó...tiểu muội huynh chưa chết...cô ấy vẫn còn sống..." rồi đưa anh cái khóa trường thọ.
Dư Tĩnh nhìn thấy cái khóa thì tâm thần chấn động,anh lắp bắp :"Cô là...không thể nào..." trong đầu anh lúc này là hình ảnh của Dư Tình nhưng anh không cảm thấy vui mà ngược lại có phần hoảng sợ.
Bàn tay đưa lên nhưng không dám chạm vào cái khóa mà chỉ để ở khoảng không rồi lại bỏ tay xuống.
Tam nương và tiểu muội mình tuổi tác tương đương nhau ,họ lại xa cách nhiều năm nên gương mặt cô ấy hiện tại thay đổi ra sao anh vốn không thể biết được.
Dư Tĩnh cũng biết rằng Hải Kiều vốn không phải Tô Tam thật sự,nhưng thân phận và cả xuất thân của cô thì anh chưa từng hỏi qua.
Anh nhớ tới mấy giấc mơ kia thì thoáng bối rối ,người ta hay nói giấc mơ là do suy nghĩ mà thành .
Dư Tĩnh biết mình đối với Hải Kiều có một tình cảm đặc biệt nhưng anh không dám thừa nhận mà tự huyễn hoặc bản thân rằng anh đối với cô chỉ là tình cảm tri kỷ.
Hiện tại sự thật này khiến anh ngỡ ngàng,không biết sau này nên dùng thái độ gì đối với cô ấy đây?
Hải Kiều thấy anh không vui mà ngược lại đăm chiêu thì cô đặt tay mình lên tay anh khẽ nói:"Huynh sao vậy...tiểu muội còn sống lẽ ra huynh nên vui mới phải chứ?"
Dư Tĩnh rút tay mình ra khó xử nói :"Tôi chỉ là không biết sau này nên đối với cô thế nào thôi"
Hải Kiều nhìn anh ,chớt đôi mắt rồi nói:"Huynh nên nghĩ xem sau này đối với Thu Cúc thế nào chứ ?"
"Thu Cúc?"
Hải Kiều thật thà nói :"Phải...cô ấy là tiểu muội huynh ",cô chợt nghĩ có lẽ mình làm cho Dư Tĩnh hiểu lầm:"Nè...huynh không phải cho rằng tôi là tiểu muội huynh đấy chứ?" rồi cứ nhìn gương mặt anh trở nên ngây ngốc mà cười,
Dư Tĩnh nghe được câu nói này thì gương mặt thoáng hiện một tia vui mừng :"Vậy tại sao muội ấy không nói với tôi mà nhờ cô?"
Hải Kiều bây giờ đã hiểu ra tại sao mà Thu Cúc khi nãy nhờ cô giao cái khóa cho Dư Tĩnh lại cười mỉm.
Gương mặt anh đã cho cô thấy cảm tình anh dành cho cô tuyệt đối không phải tình bằng hữu thông thường ,cô thoáng cười:"Huynh cứng đầu lại hay ngại ngùng còn hay mở miệng là dạy đời người khác ...có lẽ muội ấy sợ nên mới nhờ tôi..."
"Vậy sao..." lại quay sang nhìn cô thấy tay cô vẫn mâm mê cái khóa anh khẽ hỏi:"Cô rất có hứng thú với nó?"
Hải Kiều cười lộ ra đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh rồi giơ cái khóa lên :"Huynh không thấy nó rất đẹp sao?"
Dư Tĩnh nở một nụ cười:"Thật ra 3 huynh đệ chúng tôi mỗi người đều có một cái"
Hải Kiều gật gù :"Xem ra huynh cũng không đến nỗi nghèo xác xơ...nếu huynh không thể trả nợ cho tôi thì tôi sẽ giữ cái khóa của huynh để làm tin" trong lời nói của cô đương nhiên là có ý trêu anh.
Dư Tĩnh buồn rầu nói:"Cái khóa của tôi đã không còn...nó đã đã chôn theo biểu ca tôi trong biển lửa năm đó rồi?"
Gương mặt Hải Kiều hiện lên vài phần tiếc nuối,nhưng sau đó lại nhìn anh cười gian:"Nè trừ tiền chữa bệnh không tính...tiền đóng vở kịch đêm qua và cả tiền thuê đào hát chính là tôi thì tiền công của huynh mấy tháng nay cũng không đủ trả...cho nên huynh phải tiếp tục ở lại đây là công đó...còn phải tạm quên việc trả thù đi...dưỡng thương trước mới quan trọng"
Dư Tĩnh tối qua nấp trong bồn tắm cũng nghe được lời Hàn Đình nói,anh biết hắn nhất định sẽ giăng thiên la địa võng để bắt hắc y nhân.
Nên hiện tại mà rời Lư Châu thì chỉ có con đường chết,Tam nương đương nhiên là chỉ muốn giữ anh ở lại để tránh nạp mạng vô ích.
Dư Tĩnh chợt nói :"Tam nương..."
Hải Kiều vẫn mân mê cái khoá nghe anh gọi thì ngẩng đầu lên,đón ngay ánh mắt của anh.
Dư Tĩnh rất muốn hỏi cô rằng tại sao anh năm lần bảy lượt lừa dối ,lợi dụng lòng tin của cô nhưng sau cùng cô vẫn chịu giúp anh mà không cần hỏi tới nguyên do,thậm chí còn không sợ nguy hiểm mà đối nghịch với Hàn Đình.
Đêm qua tuy không có mặt bên ngoài nhưng biết cô vì bảo vệ anh mà ngâm mình trong bồn tắm rất lâu còn bị đám thuộc hạ của Hàn Đình nhìn tới ngượng ngùng thì anh rất chán ghét và căm giận bản thân không có bản lĩnh khiến cô phải chịu thiệt thòi.
Hải Kiều thấy anh chỉ gọi tên mình rồi ngồi đó nên gọi:"Dư Tĩnh...huynh sao vậy?"
Anh nhìn cô khẽ hỏi :"Tam nương cô chẳng phải nói chúng ta không còn là bạn nữa sao?"
Hải Kiều hơi cao giọng nói:"Là tôi nói không rõ ràng hay huynh tối dạ không hiểu....Tôi lặp lại lần nữa nhé... nếu 2 chúng ta cùng bước ra khỏi căn phòng thì mới không còn là bằng hữu...huynh lúc nãy là được tôi và Thu Cúc dìu ra ...hơn nữa tôi từng nói những việc xảy ra trong phòng huynh sẽ là bí mật của hai chúng ta mà...tôi khi bước ra ngoài thì quên mình đã từng nói gì rồi" rồi nhìn anh khúc khích cười.
Cô nghĩ trước kia cô là ai chứ,phóng viên nói có thành không là chuyện thường,muốn bắt bẻ cô à,anh còn chưa đủ trình độ ấy.
Hơn nữa đặc quyền của phụ nữ chính là trắng đen không phân còn thật giả thì khó biệt mà.
Hai người không hẹn mà nhìn nhau cười ,đột nhiên bên ngoài có tiếng người hon khan rồi hỏi :"Đại ca bọn đệ có thể vào không?"
Dư Thanh và Thu Cúc đã đứng ngoài cửa tự bao giờ,Hải Kiều biết nên để ba huynh đệ họ trò chuyện cùng nhau.
Cô biết hiện tại vẫn chỉ là người ngoài nên đứng dậy đi ra ngoài ,khi lướt qua người Dư Thanh và Thu Cúc thì nghe anh khẽ nói :"Đa tạ tỷ,Tam nương " còn Thu Cúc đứng bên cạnh nở nụ cười.
Hải Kiều chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười hài lòng rồi bước nhanh ra ngoài (Hiện tại là người ngoài thôi...còn tương lai thì ...chưa biết...)
Trong một căn phòng tại phủ Phúc vương ,dưới đất là la liệt mấy thi thể tím tái và gương mặt mấy tử thi này đều thập phần đau khổ ,chắc chắn trước khi chết họ đã chịu đủ dày vò.
Hàn Đình nhìn bọn họ ánh mắt không chút cảm thông vì y biết rằng khi không còn giá trị lợi dụng thì Phúc vương đối xử với y như bọn họ ,sẽ bị vứt xác ở vực sâu hay bị thả xuống biển sau cũng không chừng.
Mãi mãi không có ai nhớ tới,cũng chẳng có người vì y mà rơi lệ hay là đau lòng.
Hàn Đình chợt nhớ tới Tô Tam và tự hỏi nếu như có một này y thật sự chết đi liệu nàng ấy có vì y mà rơi lệ.
Tại sao gặp ymà nàng không có phản ứng hay là nàng đã quên lời hứa của mình cách đây mười năm :"Nếu sau này gặp lại mà huynh vẫn không chê thì ta sẽ nguyện ý gả cho huynh" (cái này là Tô Tam hứa với ổng chứ bạn Hải Kiều không có nói vậy à nha )
Hàn Đình vẫn còn mơ màng thì nghe có người gọi:"Hàn Đình" tiếng nói này đã kéo y về với thực tại
Y lập tức cúi người :"Vương gia"
Dương Triết quát lên :"Ngươi vì sao không thể bắt nổi một tên tiểu tặc bị thương...không lẽ cái danh đệ nhất sát thủ ở tái ngoại chỉ là hư danh"
Hàn Đình cúi đầu nói :"Vương gia lần này thuộc hạ đã khinh suất...hắn ta có người giúp sức"
Dương Triết hung hăng đập bàn giận dữ quát :"Là kẻ nào dám ra mặt cho hắn"
Hàn Đình cúi đầu nhưng miệng nở một nụ cười đắc ý:"Y có lẽ là người của Thất vương gia"
"Lại là Dương Thiết Tâm...tại sao hắn cứ bám chặt lão phu không buông"
Hàn Đình vờ hơi lo lắng nói:"Vương gia xin cho thuộc hạ chút thời gian...thuộc hạ nhất định bắt được hắn để vương gia phanh thây xả hận"
Dương Triết trầm ngâm hồi lâu dự tính gì đó rồi nói:"Thôi được...sáng mai ta lên đường tới tái ngoại ...ngươi hãy ở lại đây thay ta làm 3 việc"
Sau đó ông ta thì thầm vào tay Hàn Đình và còn dặn dò rằng khi ông ta đi vắng thì y có toàn quyền quyết định nên xử lý mọi việc thế nào.
Hàn Đình mỉm cười thâm trầm rồi cúi đầu tạ ơn,cuối cùng thì y đã có thể danh chính ngôn thuận mà ở lại Lư Châu.
Dù cho thích khách kia có phải là người của Thất vương gia hay không y cũng mặc kệ,chỉ cần dựa vào mối thâm thù đại hận giữa Phúc vương và Thất vương gia thì chỉ cần trút mọi trách nhiệm lên người vị vương gia kia thì y chắc chắn sẽ được ở lại.
Hàn Đình tin rằng ngày Tô Tam chấp nhận mình sẽ không còn xa.
Bên trong quán trọ Nhật Nguyệt mọi người ai nấy đều cười nói vui vẻ,Hải Kiều hôm nay cho mọi người nghỉ sớm để bày tiệc thiết đãi mọi người còn mời luôn cả khách quen nơi đây và còn tặng thêm mỗi người một phần bánh bao gà món nổi tiếng của quán.
Một khách nhân tò mò hỏi:"Hôm nay bà chủ Tô tâm tình tốt nhỉ còn mời bọn ta ăn bánh bao gà?"
Hải Kiều đang trò chuyện cùng mấy người Mai ,Lan ,Cúc ,Trúc nghe ông ta nói vậy thì đứng dậy đi tới gần bàn ông ta nói:"Ông chủ Lý à,ông đừng nói như ta là ma quỷ vậy chứ...ta mở cửa ra buôn bán đương nhiên là cầu tài lộc rồi nhưng khi có lời đương nhiên cũng phải chiếu cố cho mấy người bọn họ chứ,hơn nữa ta cũng có vài lời muốn nói với các vị"
Ông chủ Lý cười cười nói:"Đa tạ bà chủ Tô,cô thật tốt bụng...bọn ta xin rửa tai lắng nghe" rồi cùng mấy vị khách cùng bàn cười sảng khoái.
Hải Kiều thấy ai nấy đều vui vẻ nên đi tới gần cầu thang bước lên mấy bậc rồi nói lớn :"Các vị...mấy hôm trước quán trọ xui xẻo gặp phải ôn thần...làm mọi người hoảng sợ...hôm nay ta nấu một bữa ăn nhỏ đãi các vị ,mong các vị sau này vẫn tiếp tục ủng hộ cho quán trọ của ta..." rồi hướng sang bàn mấy người làm trong quán nói :"còn mọi người tháng này sẽ được thêm một phần tiền công xem như lời xin lỗi của ta...mong mọi người sau này vẫn tiếp tục ra sức làm việc cho ta và mấy vị muội muội đây"
Khắp thành Lư Châu ai nấy đều biết quán trọ trả lương cao lại còn có nhiều tiền thưởng ,nay lại vì một sự việc hi hữu mà còn được thêm một phần lương nên ai nấy đều vui mừng vỗ tay không ngớt.
Mấy tiểu nhị trong quán hớn hở cười nói còn có người cao hứng bày ra trò chơi còn ca hát khiến quán trọ này càng thêm náo nhiệt.
Hải Kiều quét mắt thấy Dư Tĩnh ngồi đó nét mặt hơi khó xử bên cạnh là A Tam đang đưa một chén rượu mồm năm miệng mười bảo anh uống,còn nói nếu không chuốc được Dư Tĩnh say thì sẽ không về.
Dư Thanh ngồi đối diện bảo mình sẽ uống thay nhưng tên A Tam này một mực không chịu cứ nài ép Dư Tĩnh uống bằng được.
Hải Kiều biết anh không thể uống rượu hơn nữa trên người đang bị thương càng không được đụng tới rượu ,cô đi tới gần vỗ vai A Tam nói:"Nè các ngươi ai nấy đều uống cả nếu lát nữa bọn đạo tặc ghé qua thì ai sẽ trông chừng quán đây hả?"
Trúc Thanh ngồi gần đó cười nói:"Tam nương mọi người đều đang vui tỷ sao lại nói tới chuyện này...cứ để họ uống cho thỏa đi"
Thu Cúc ngồi bên cạnh nói:"Tam nương nói phải...hơn nữa rõ ràng Dư đại ca không thích mà hắn cứ nài ép huynh ấy đó chứ"
Trúc Thanh định lên tiếng thì Tuyết Mai ngồi cạnh đó kéo nhẹ tay áo cô rồi khẽ lắc đầu như muốn nói không nên tiếp tục bàn về vấn đề này để tránh mất vui.
Tử Lan thấy mọi người đang vui vẻ nên cầm chén trà lên nhìn về phía A Tam nói:"Được rồi...hôm nay chúng ta phải tận vui,ai muốn uống rượu cứ việc uống ,nếu không uống rượu thì uống trà ...ta kính mọi người" rồi nâng chén uống một ngụm.
Mọi người không hẹn mà cùng nâng chén lên uống,A Tam nhìn Tử Lan cười ngây ngốc rồi đưa chén rượu định mời Dư Tĩnh lên miệng uống một hơi cạn sạch.
Hải Kiều cười cười nói với y:"Xem ra chỉ có mình Tử Lan mới trị được ngươi"
Rồi cười ha ha đi về chỗ ngồi bỏ lại y ngồi đó gương mặt đỏ lên vì ngượng khiến ai nấy bật cười ,Tử Lan ngồi cách đó mấy bàn cũng đỏ mặt theo.
Cô tin rằng y sẽ không dám làm khó Dư Tĩnh nữa,anh nhìn cô bằng đôi mắt cảm ơn rồi mỉm cười nâng chén trà lên.
Hải Kiều cũng nâng chén trà lên cùng uống với anh.
Tuy nhiên ngụm trà này chưa kịp nuốt xuống thì cô đã suýt phun trở ra vì cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang từ từ tiến về quán trọ.
Hàn Đình bước chân vào quán đi tới ngay cạnh Hải Kiều nói:"Tô cô nương lần trước ta đã làm phiền tới nàng nên lần này đặc biệt tới đây tạ lỗi "
Hải Kiều đặt chén trà trong tay xuống bàn nhìn y khẽ cười lạnh nói:"Hàn đại nhân khách sao quá,ta làm sao mà dám nhận...chúng ta là dân làm thế nào cũng nói lại ngài.Ta đâu có nhiều miệng bằng ngài...chỉ mong Hàn đại nhân ngài giơ cao đánh khẽ ...để cho chúng ta chút con đường sống ...không nên vì ngài tâm tình không tốt mà nửa đêm lại đòi tới đây bắt người " vừa nói cô vừa trưng ra một bộ mặt rầu rĩ cùng mấy lời nói vừa nãy khiến mọi người chung quanh bắt đầu chú ý tới họ và bớt huyên náo.
Mọi người xưa nay chưa từng thấy bà chủ Tô đây khẩn cầu ai nên chú ý tới Hàn Đình ,phàm những ai có mặt trong quán trọ đêm ấy cũng đều kinh hãi khi bị thuộc hạ của y quát tháo,vậy mà tối nay còn dám tới đây bắt nạt bà chủ.
Ai nấy xung quanh đều nhìn Hàn Đình bằng ánh mắt khinh miệt.
Hàn Đình đương nhiên biết ngoài mặt là cô than thở nhưng thực chất là đang mỉa mai y,nhưng y cũng đâu phải chưa từng bị người khác mắng chửi
Y khẽ cười nói:"Được rồi ...sau này ta sẽ đặc biệt chiếu cố cho quán trọ này...ta muốn uống cùng nàng một ly rượu giảng hoà có được không?"
Hải Kiều lắc đầu nói:"Mấy hôm trước ta vì phải ngâm mình dưới nước quá lâu nên bị cảm mạo...hôm nay vẫn còn đau đầu nên không thể uống rượu...quán trọ này ngoài ta còn có bốn muội muội nữa" rồi hướng Mai,Lan,Cúc,Trúc đang ngồi đó hỏi:"Các muội có nguyện ý thay ta uống rượu giảng hoà với Hàn đại nhân đây không?"
Thu Cúc cầm chén rượu đứng dậy nói:"Hàn đại nhân ta thay mặt Tam nương uống với ngài..."
Gương mặt Hàn Đình trở nên ảm đạm nhưng vẫn cầm chén rượu uống cùng Thu Cúc,sau đó y lần lượt cạn chén với Tuyết Mai,Tử Lan và Trúc Thanh
Hàn Đình rót một chén trà mới rồi cầm trong tay đưa tới trước mặt Hải Kiều :"Nàng không uống rượu...vậy ta mời trà nàng thể uống được rồi chứ?"
Hải Kiều quét mắt nhìn về phía mấy bàn tiệc nhưng mắt cô dừng lại tại bàn của Dư Tĩnh,anh vẫn chăm chú quan sát Hàn Đình ,đôi mày nhíu chặt lại.
Hải Kiều nhớ tới vết thương trên người anh thì càng thêm chán ghét Hàn Đình,cô không cầm chén trà mà dùng tay day day thái dương rồi hướng mấy vị khách nhân rồi cao giọng nói:"Các vị...ta cảm thấy hơi mệt...xin phép thất lễ" rồi hướng Mai ,Lan ,Cúc ,Trúc nói:"Các muội hãy thay ta tiếp đãi Hàn đại nhân đây"
Cô hướng Hàn Đình nhún người chào :"Hàn đại nhân thất lễ quá" rồi xoay người đi mất.
Mấy vị khách nhân gần đó liền bàn tán xôn xao xem như là bà chủ quán không biết trời cao đất dày mà cư nhiên chống lại quan lớn đây thì những ngày sau này xem bộ khó sống yên.
Có người thì bảo bà chủ không sợ cừng quyền,rất có cá tính ,họ còn tán thành sẽ ủng hộ bà chủ hết mình.
Hàn Đình đứng đó nhìn theo cô ,tay cầm chặt chén trà vẫn bốc khói nghi ngút nhưng trong lòng y lúc này lại lạnh lẽo ,trống trải vô cùng ,y chợt cười nghĩ:"Nàng đã từng hứa nguyện ý gả cho ngươi nhưng hiện tại gặp ngươi thêm một lần cũng khiến nàng chán ghét tới như vậy"
Y liền một hơi uống hết chén trà rồi gật đầu chào mấy người Mai ,Lan ,Cúc ,Trúc sau đó xoay người đi ra cửa.
Chợt nghe bên cạnh có người cười nói rằng :"Dư đại ca...huynh xem bà chủ rốt cuộc bị bệnh gì vậy? Lúc nãy rõ ràng rất tốt kia mà"
Dư Tĩnh lắc đầu không nói gì rồi đứng dậy nói :"Ta mệt rồi muốn về nghỉ ngơi"
A Tam thấy vậy liền hỏi thăm :"Huynh không gì chứ...mấy hôm nay thấy sắc mặt huynh hơi kém"
Dư Tĩnh cười gượng :"Ta không sao chỉ là mấy hôm trước giao hàng khá trễ nên hơi mệt ...mọi người cứ tận vui,đừng để ý đến ta" rồi đứng dậy đi vào bên trong.
Dư Thanh thấy vậy liền đứng dậy nói với A Tam :"Tam ca...ta vào trông chừng đại ta...khi khác chúng ta uống tiếp nhé" rồi y đứng dậy di vào bên trong.
Người kia cười hà hà nói:"Hai huynh đệ bọn họ thật là kì quái ...hệt như Tam nương vậy"
A Tam lấy tay vỗ vào đầu y nói:"Ngươi muốn mất việc sao ,dám đem bà chủ ra trêu chọc" anh chỉ chỉ vò rượu trên bàn :"Hôm nay nếu không uống hết vò rượu này ngươi đừng hòng về "
Mọi người tiếp tục huyên náo ồn ào, chén tạc chén thù không ai để ý đến cửa ngoài quán trọ Hàn Đình đứng đó đôi mắt toát lên những tia hàn quang đến dọa người.