4/6/13

Chap 15.Mỹ nhân cứu anh hùng 2

Hình chỉ mang tính minh họa

Hàn Đình đứng bên ngoài nghe được giọng nói kia gương mặt đột nhiên có phần phấn khích và vui mừng,y không chút ngần ngại đi vào phòng.
Hai tên thuộc hạ kia thì chặn ở cửa không cho Tuyết Mai và Trúc Thanh vào nên cả hai hướng về bọn chúng mà mắng nhiếc còn dùng tay đánh mấy cái vào người họ.

Hai người này liền không khách khí rút thanh đao đeo bên người ra đặt lên cổ hai người thì họ mới không dám làm liều nữa.

Bên trong phòng thì cảnh tượng càng kỳ lạ hơn Hàn Đình nhìn thấy người đang đứng trong bồn tắm thì đôi sáng lên lộ vẻ vui mừng nên nhất thời không biết làm sao chỉ đứng đó nhìn cô như kẻ si ngốc.
Không ngờ sau bao năm y lại có thể gặp lại người mà y luôn mong ngóng chỉ là họ gặp nhau trong tình cảnh này thật có chút bất tiện.

Trên người Hải Kiều vẫn đang mặc quần áo nhưng chúng sớm đã bị nước làm ướt nên những đường cong trên cơ thể cũng theo mấy lớp áo lúc ẩn lúc hiện thật dụ hoặc người khác.

Cô thấy hai tên thuộc hạ xong vào nhìn mình chằm chằm ,hiện tại lại có thêm một người khác đôi mắt hắn cơ hồ chỉ dán chặt vào cơ thể cô thì lúng túng lấy tay che người lại rồi ngồi trong bồn tắm không dám ra ngoài miệng thì quát lên hỏi họ nhìn xong chưa.

Tử Lan thấy tình hình hết sức khó xử liền mở tủ áo tìm một chiếc khăn lớn che người giúp Hải Kiều và không quên nói thêm :"Hàn đại nhân... ngài và họ mau ra ngoài đi"

Hàn Đình vẫn nhìn chằm chằm Hải Kiều lúc này mới định thần lại nhưng y không những không đi mà còn nói:"Ta vẫn chưa xét căn phòng này"

Hải Kiều giữ chặt chiếc khăn quát :"Xét cái gì mà xét...nhìn hai tên thuộc hạ của ngươi kìa...ngay cả nước miếng cũng sắp trào ra rồi...các ngươi rốt cuộc là quan hay là hái hoa tặc?...muốn tới bắt người hay tới nhìn cô nương tắm hả?"

Hàn Đình quay lại nhìn hai tên thuộc hạ kia đôi mắt nhìn chằm chằm vào người Hải Kiều và đúng như cô nói nước miếng của họ cũng sắp trào ra thật ,y khẽ ho khan :"Bình thường Lục tổng binh quản giáo các ngươi sao hả...mau ra ngoài hết cho ta"

Bọn chúng thất thểu ra ngoài mang theo cả sự tiếc nuối trong lòng vẫn có chút ấm ức vì Hàn đại nhân đuổi khéo chúng ra ngoài còn bản thân thì ở lại để được dịp ngắm mỹ nhân.
Hàn Đình vẫn chưa ra ngoài y quay lại nhìn cô dò xét :"Tam nương có sở thích tắm muộn nhỉ ?"

Hải Kiều vẫn giữ nguyên tư thể khi nãy nói:"Tam nương là để ngươi gọi sao...gọi ta Tô cô nương ? Mà ta tắm sớm hay muộn lại can dự gì tới ngươi?" cô biết y là người của Phúc vương đương nhiên là không chút hảo cảm nào.

Hàn Đình nghe trong lời nói của cô có mấy phần chán ghét thì hơi thất vọng nhưng y tin rằng cô chỉ đang giả vờ không nhận ra mình vì nghĩ rằng y đã thất hứa

Hàn Đình tiến gần chỗ chiếc bồn tắm thì bị Tử Lan ngăn lại:"Hàn đại nhân xin tự trọng...tỷ tỷ của tôi dù sao cũng là nữ nhi...ngài không nên đục nước béo cò"

Hàn Đình đứng trước mặt Tử Lan nói:"Tô cô nương,ta xưa nay chưa từng thấy ai khi tắm lại mặc quần áo cả" thanh âm khá cao để cô nương phía sau nghe thấy

Hải Kiều đứng phắt dậy tay vẫn cầm chặt cái khăn nói:"Ta có thói quen khi tắm sẽ mặc quần áo để giặt giũ không được sao? Lan Nhi rốt cuộc tên này là ai mà ngang ngược quá vậy?" cô không chú ý tới y mà nhìn sang Tử Lan ánh mắt không vui

Không đợi Tử Lan lên tiếng thì Hàn Đình đã nói:"Tại hạ là Hàn Đình ...tới đây truy bắt thích khách theo lệnh Phúc vương..."

Hải Kiều hiện tại cảm thấy sợ hãi nhất là khi bắt gặp ánh mắt của Hàn Đình ,trống ngực đánh liên hồi nhưng cô tự nhủ phải bình tĩnh nếu không thì không thể giúp Dư Tĩnh mà còn làm liên lụy người trong quán trọ.

Cô cười to ha ha mấy tiếng rồi nói:"Hàn đại nhân à...ngươi xem gương mặt ta đây giống thích khách lắm sao?"

Hàn Đình hơi thấp giọng :"À...ta không có ý này chỉ là...tên thích khách rất có thể đang nấp ở trong phòng cô...cho nên"

"Cho với nên cái gì...ngươi xem ta là ai mà tùy tiện giấu nam nhân trong phòng hả?" cô chợt thấy hối hận vì lời vừa thốt ra,gương mặt có chút không tự nhiên.

Đôi mắt Hàn Đình hơi sáng lên :"Sao Tô cô nương biết thích khách là nam nhân?"

Tử Lan đứng cạnh đó nhanh miệng nói:"Nữ nhi yếu đuối sao có thể là thích khách được?"

Hàn Đình lúc này có thể khẳng định nếu cô không bao che thì ít nhất cũng có quen biết thích khách,y khẽ hỏi:"Tô cô nương rốt cuộc thích khách đang trốn ở đâu...nếu cô không nói thì ta đành phải giải toàn bộ người trong quán trọ về Tông nhân phủ thẩm vấn "

Hải Kiều vẫn xem như chưa có chuyện gì :"Ta không hiểu ngươi nói gì ? Nếu ngươi có bản lĩnh cứ xét đi"

Hàn Đình chỉ cần quét mắt cũng có thể nhận ra không có điều bất thường gì nhưng vẫn chỉ tay về phía giường của cô vờ hỏi :"Trên đó là gì vậy?"

Hải Kiều không quay đầu lại đáp :"Chăn và gối ngươi không thấy sao?"

Tử Lan nhanh chóng đi tới kéo hết chăn gối ra cho anh xem ,Hàn Đình xoay người chỉ về phía cái bồn tắm chép miệng :"Ta muốn kiểm tra cái này cô có thể ?"

Hải Kiều quát lên :"Đương nhiên không thể,ngươi nghĩ mình là ai chứ?"

"Nếu ta vẫn kiên quyết muốn xét thì sao?" ánh mắt nhìn cô có mấy phần yêu thích và nhớ nhung :"Nói không chừng thích khách ta muốn tìm ở trong này " tay y chỉ vào cái bồn tắm ,chủ ý muốn trêu đùa cô.

Lúc này chợt có một giọng nói vang lên :"Không cần tìm nữa ta biết người huynh muốn tìm ở đâu"

Hải Kiều nghe được lời này gương mặt cô tái đi còn Hàn Đình thì nở một nụ cười hài lòng.
Hàn Đình nhận ra Thu Cúc nên mỉm cười phất tay bảo bọn thuộc hạ cho cô vào và hỏi:"Rốt cuộc hắn đang ở đâu?"

Thu Cúc bước vào nở một nụ cười nói:"Đương nhiên là trong căn phòng này"

Hải Kiều lắp bắp :"Thu Cúc ...muội...đừng nói bậy...trong phòng này ngoài chúng ta ra làm gì còn ai khác" trống ngực cô lúc này đánh liên hồi,khuôn mặt chuyển sang màu trắng bệch ,không lẽ lần này Thu Cúc lại vì an toàn của bản thân mà bán đứng cô sao?
Nếu quả thật Hàn Đình bắt được Dư Tĩnh thì anh chắc chắn chỉ có con đường chết mà thôi.

Hàn Đình cười cười đưa mắt nhìn Hải Kiều đang lo lắng rồi quay sang Thu Cúc đang đứng mỉm cười:"Thu Cúc cô nương rốt cuộc người ta cần tìm ở đâu vậy?"

Thu Cúc thấy Hải Kiều cứ nhìn mình chằm chằm nhưng gương mặt cô không thể hiện bất cứ sự bất an nào mà ngược lại tự tin nói:"Người các ông tìm chính là tôi đây"

Hàn Đình nhíu mày :"Cô đang trêu đùa ta sao?" gương mặt y trở nên rất ảm đạm khó coi,xem ra không những Tam nương muốn trêu anh mà ngay cả muội muội tốt của nàng ta cũng đang đùa cợt với y.

Thu Cúc đưa ra ngón tay bị thương đã được băng bó lên nói:"Tôi đang bị thương...người mà các người muốn tìm vừa khéo cũng bị thương...các người nửa đêm vào đây tra xét đã khiến người trong quán sợ hãi và bất an ...nếu muốn bắt thì bắt tôi ...đừng làm khó mọi người" trong giọng nói mang theo cả sự quyết tâm.

Hải Kiều ngay lập tức xoay chuyển thật nhanh thuận thế cùng Thu Cúc tung hứng :"Muội không cần phải làm vậy...Hàn đại nhân đêm nay có lẽ không vui nên mới tới đây tìm chúng ta trêu đùa một phen...Hàn đại nhân à...ta thấy ngài đùa cũng đủ rồi...có thể cho bà chủ quán ta chút thể diện hay không?...mau cùng mấy tên vô dụng kia rời quán trọ đi...không lẽ ngài muốn ta cứ giữ bộ dạng này mà đứng đây mãi sao" cô đương nhiên không vì y là quan mà khách khí ,ngược lại còn tỏ ý khinh thường.

Hàn Đình nghe thấy cô đang châm chọc mình thì giận lắm ,nếu cô đã không muốn nhận người thì y cũng không nể tình nữa ,để xem lần này cô có thể bao che tên thích khách kia được nữa không.
Còn cái cô Thu Cúc kia nữa rõ ràng bàn tay kia là bị dao cắt phải chứ có phải bị dao sát thương đâu cơ chứ,bọn họ rõ ràng là xem y như kẻ ngốc mà trêu đùa.

Quét mắt nhìn Hải Kiều vẫn đứng trong cái bồn tắm kia ,y gằng giọng :"Tô cô nương phiền cô ra ngoài ,sau khi xét xong nếu không tìm thấy gì ta sẽ ở trước mặt mọi người tạ lỗi với cô"

Hải Kiều vẫn thủy chung không chịu ngoài mà ương bướng nói:"Hàn đại nhân...nếu ta vẫn kiên quyết không ra thì sao?"

Hàn Đình nghe được câu nói này thì cả người chấn động,y chợt nhớ lại cách đây rất lâu ,rất lâu rồi có một cô nương cũng vì cứu y mà nói câu này .
Hàn Đình lúc ấy bị thương rất nặng chứng kiến cô nương ấy đã không tiếc bản thân bảo vệ cho mình.
Y khi đó đã tự nhủ cả đời này chỉ yêu mình nàng và cũng chỉ lấy mình nàng mà thôi.
Nhưng nàng đột nhiên biến mất như những con bướm đỏ mà nàng hay mang theo bên người,theo gió bay đi.

Và hiện tại nàng đã xuất hiện trước mặt y nhưng câu nói này lại là nói ra để bảo vệ cho kẻ khác,đôi mắt Hàn Đình từ ôn nhu chuyển sang đố kỵ và có chút oán giận.

Y gắt lên:"Nếu không ra thì đừng trách ta không lưu tình" thanh đao trên tay hiện tại đã đặt lên cái cổ xinh xắn của Hải Kiều không chút khách khí.

Hải Kiều ngẩng lên nhìn y khẽ cười châm chọc:"Từ lúc ngươi xông vào tới giờ đã lưu tình với ta rồi sao?" rồi cô chuyển người bước chân ra khỏi bồn tắm.

Chiếc bồn này khá cao nên Tử Lan và Thu Cúc phải giúp dìu cô ra ngoài,Hàn Đình tiến sát bồn nước nhìn vào bên trong.
Nhưng bên trong ngoài vào cánh hoa đang trôi nổi lềnh bềnh toả hương thơm nhẹ trên nước ra tuyệt nhiên không thấy bất cứ thứ gì khác.

Hàn Đình nhìn Hải Kiều đang đứng co ro vì lạnh rồi nhìn cái bồn nước kinh ngạc nghĩ không lẽ mình đã đoán sai,chợt bên ngoài có một người chạy vào báo rằng :"Tướng quân...mấy con hắc khuyển đột nhiên hướng cửa bên ngoài sửa loạn cả lên...còn con khác thì đã chạy đi mất"

Hàn Đình hỏi y:"Các gian phòng khác có phát hiện thấy gì không?"

"Không có ,chỉ có gian phòng cuả một người giao hàng kia là có chút lạ?"

"Sao ?"

"Chỉ thấy phòng nhưng không có người bên trong"

Thu Cúc đứng cạnh đó tay vẫn xoa xoa đôi tay đang lạnh cóng kia của Hải Kiều miệng nói:"Gian phòng đó của hai huynh đệ họ Dư...chiều nay tôi nhờ họ đi mua hàng có lẽ sáng mai họ sẽ về tới"

Hải Kiều đứng bên cạnh lúc này hỏi:"Các ngươi thật muốn ta chết cóng mới vừa lòng hay sao...muốn tìm thì ra ngoài mà tìm...Thu Cúc...Tử Lan...nếu ngày mai ta chết các muội hãy tới báo quan là thuộc hạ Phúc vương muốn công báo tư thù ép chết ta đó" mấy chữ cuối là cố ý nói to cho cho Hàn Đình nghe.

Hàn Đình bảo tên thuộc hạ kia mau chóng thả hắc khuyển để truy bắt thích khách rồi nhìn sang Hải Kiều  ánh mắt chuyển sang ôn nhu ,thấp giọng nói:"Tô cô nương đêm nay đã làm phiền...sau khi bắt được thích khách ta nhất định quay lại tạ tội với nàng"

Hải Kiều chỉ tay ra cửa nói:"Hàn đại nhân không tiễn" rồi bảo Tử Lan :"Lan nhi mau đi đun nước cho ta...mua thêm ít vàng mã để ta đuổi tà...năm nay có lẽ vận khí không tốt lại phạm nhằm sao xấu...thật là xui xẻo mà"

Hàn Đình nhìn cô ánh mắt lưu luyến không muốn rời đi nhưng thấy Hải Kiều không chú ý tới mình liền lầm lũi đi ra ngoài,y đương nhiên sẽ trút giận lên tên thích khách kia.
Hàn Đình bảo bọn thuộc hạ toàn bộ truy lùng khắp mọi nơi nếu không tìm thấy người thì xách đầu về gặp Phúc vương.

Sau khi thay vội y phục và vờ phân phó cho mọi người mua một số đồ vật lặt vặt để cúng trả lễ thì chỉ còn mình Hải Kiều trong phòng.
Cô lập tức tìm cách tháo hết nước trong thùng ra rồi dùng một thanh sắt nạy ván thùng ra.

Lúc nãy khi Hàn Đình kề dao vào cổ cô không cảm thấy sợ nhưng hiện tại nghĩ lại thì mồ hôi lạnh lại theo vầng trán mà chảy xuống ,tay cô cũng run rẩy theo.

Nắp thùng có lẽ đã chịu ngoại lực khi cô đứng lúc nãy nên không suy suyễn,Hải Kiều lầm bầm :"Tên họ Hàn chết tiệt kéo dài thời gian lâu như thế...tại sao không mở được...Dư Tĩnh cố lên..." nhưng mảnh ván này không hề suy suyễn

Cô cố sức để bẩy mảnh ván ra còn miệng lẩm bẩm:"Rốt cuộc huynh dùng thứ gì dán nắp thùng vậy...họ Hàn kia nếu huynh ấy có chuyện ta tuyệt không để yên đâu...tại sao không mở được" tay vẫn nạy nhưng cái nắp vẫn không nhúc nhích cô gần như muốn dùng nó đập vỡ ván thùng ra nhưng lại sợ làm Dư Tĩnh bị thương.

"Để muội giúp tỷ"

"Được...mau giúp..." Hải Kiều kinh ngạc quay lại thì thấy Thu Cúc đã đứng đó tự bao giờ.

Thu Cúc nhanh chóng đi tới cùng Hải Kiều hợp sức bẩy tấm ván lên,tấm ván được bẩy lên thì cô lập tức bỏ luôn thanh sắt đang cầm trên tay rồi khẽ lay người anh gọi:"Dư Tĩnh...Dư Tĩnh...có nghe tôi gọi không...Dư Tĩnh..." cô vừa lay vừa gọi nhưng không thấy anh có phản ứng gì còn vết thương trên người anh thì bắt đầu chảy máu.

Thu Cúc đứng cạnh đó thấy Hải Kiều cứ ngơ ngẩng thì nói:"Chúng ta mau đưa huynh ấy ra ngoài trước đã"

Sau khi đưa được Dư Tĩnh ra ngoài thì Thu Cúc dùng tay vạch mắt anh ra xem xét rồi lấy ra một hộp kim châm vào mấy điểm trên người anh.
Nhìn Hải Kiều ngồi bên cạnh lo lắng còn đôi mắt thì đỏ hoe,nàng khẽ an ủi:"Không sao đâu...huynh ấy chỉ là do đang bị thương mất máu quá nhiều nên tạm thời ngất đi thôi...tỷ đừng lo"

Hải Kiều nhìn nàng ta bằng ánh mắt biết ơn :"Cảm ơn muội"

Thu Cúc khẽ cười :"Vì chuyện gì?"

"Vì đã cứu ta và huynh ấy"

Thu Cúc cười buồn :"Đây vốn là việc muội nên làm...mà hiện tại huynh ấy cần tìm nơi dưỡng thương...nếu không với vết thương như vậy e rằng "

Hải Kiều lo lắng nói:"Ta biết nhưng lúc nãy muội cũng thấy rồi đó...tên họ Hàn kia chắc chắn sẽ không để yên việc này...không biết màn kịch do ta và Dư Thanh dựng lên có thể gạt được hắn bao lâu..."

Thu Cúc không tỏ ra bất ngờ:"Quả nhiên là do tỷ... nhưng thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa mau giúp muội dìu huynh ấy vào nhà bếp đi..."

Hải Kiều không hỏi nguyên do chỉ muốn cứu người nên hợp sức cùng Thu Cúc đưa Dư Tĩnh vào mật đạo trong bếp rồi đỡ anh nằm xuống giường.

Hả Kiều trong khi chờ Thu Cúc lo vết thương cho Dư Tĩnh thì cô ngồi cạnh nhưng đôi mắt thì quan sát xung quanh.
Căn mật đạo này khá đơn sơ chỉ có một chiếc bàn nhỏ mấy cái ghế và một chiếc giường mà Dư Tĩnh đang nằm.

Cô chợt thấy có một mảnh khăn đen phủ lên vật gì đó trên bàn,tính tò mò trỗi dậy vừa định đi tới gần xem thì nghe Thu Cúc gọi:"Tam nương ...huynh ấy ngoài bị thương ra trên người còn bị trúng độc nữa...muội không thể giải loại độc này cho nên..."

"Hiện tại cần nhất là băng lại vết thương cho huynh ấy,chất độc kia tạm thời không nguy hại lắm" Hải Kiều nhìn thấy Thu Cúc đang lau vết thương giúp Dư Tĩnh nhưng cô cũng kịp thấy đôi mắt nàng ấy nhòa lệ khi nhìn những vết sẹo trên người anh.

Hải Kiều lặng im ngồi đó nhìn ánh đèn dầu leo lắt cháy ,tay cô bất giác giơ lên làm một con thỏ bằng bóng nhìn nó đôi mắt cô hơi nhoà đi,chợt nghe tiếng nói:"Tỷ cũng thích rối bóng sao?" (không biết có cách gọi khác hay hơn không nữa  )

Hải Kiều quay lại nhìn thấy vết thương nơi tay Thu Cúc thì nói:"Là Dư Tĩnh từng làm cho ta xem... tay muội không sao chứ?"

Thu Cúc cười ngồi xuống ghế :"Vết thương này không đáng gì...nhìn vết thương trên người huynh ấy thật khiến người đau lòng"

Thấy Thu Cúc có hơi suy tư thì cô chợt hỏi:"Thu Cúc...muội thích Dư Tĩnh phải không?"

Nói xong lời này cô cảm thấy mình thật vô duyên,Thu Cúc hơi kinh ngạc nhìn cô rồi hỏi:"Vậy còn tỷ?"

"Ta làm sao?"

"Tỷ cũng thích huynh ấy đúng không?"

Hải Kiều ngượng ngùng nói :"Ta chỉ muốn trả ơn huynh ấy vì lần trước đã cứu ta,sao lại có chuyện ta thích huynh ấy chứ"

Thu Cúc cười nhìn cô khẽ nói:"Muội rất hy vọng tỷ có thể cùng huynh ấy tạo dựng một gia đình hạnh phúc...huynh ấy vì muốn trả thù ngay cả một người bạn cũng không có...muội thật rất lo"

Hải Kiều nhìn cô :"Mấy lời này hệt như lời của một tiểu muội đối với đại ca vậy?" ,nhìn thấy Thu Cúc không phủ nhận cũng không phản đối cô khẽ hỏi:"Huynh ấy từng kể mình có một tiểu muội nhưng cô ấy đã...không lẽ muội chính là...nhưng không thể...muội..."

Thu Cúc lấy chiếc khóa trường thọ đeo trên cổ đưa cho Hải Kiều :"Tên thật của muội là Dư Tình...muội chính là tiểu muội của huynh ấy...năm đó muội cũng may mắn thoát chết...huynh ấy không dám kết bạn với bất cứ ai nhưng lại đem bí mật của mình kể cho tỷ ...muội tin rằng tỷ có một địa vị không nhỏ trong lòng huynh ấy"

Hải Kiều nhìn Dư Tĩnh đang nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền còn đôi tay thì nắm chặt lại ,cô cười buồn :"Muội thấy đó ,ngay cả khi ngủ huynh ấy cũng nắm chặt tay như vậy chứng tỏ huynh ấy sẽ không từ bỏ việc trả thù ...ta thật không thể nhìn rõ được khi nào huynh ấy đối với ta thật lòng lúc nào là đóng kịch lừa ta...ngay cả huynh ấy nghĩ gì ta còn không thể biết được thì sao ta và huynh ấy có thể chứ...hơn nữa ta vốn không thuộc về nơi này...ta cùng lắm chỉ có thể làm bằng hữu hay là tri kỷ của huynh ấy mà thôi" (bằng hữu thôi đó nha  )

Thu Cúc mỉm cười nắm lấy tay cô vỗ nhẹ lên đó :"Được rồi...dù là bằng hữu,tri kỷ hay là đại tẩu cũng được...muội vẫn sẽ luôn kính trọng tỷ".
Nàng nhìn sang bên giường rồi nói :"Thật ra lúc trước muội vốn không định nhận lại huynh ấy và Thanh đệ nhưng mà nếu cứ để huynh ấy cứ không ngừng làm những chuyện nguy hiểm thì muội sợ một ngày nào đó muội sẽ mất luôn cả người đại ca này"

Hải Kiều gật đầu :"Đúng chúng ta nên giúp huynh ấy đã thông tư tưởng...con người này thật rất là lạc hậu và cổ lỗ"

"Tỷ đang khen huynh ấy hay đang chế nhạo huynh ấy vậy "

"Muội nói đi"

Rồi hai cô gái cùng nhìn nhau cười vang,trên giường Dư Tĩnh vẫn đang ngủ say nhưng anh đã mộng thấy mình đang chìm xuống lòng một dòng sông nhỏ,nước lạnh thấu xương ,tay anh không ngừng vùng vẫy kêu cứu.
Chợt có một cô nương đưa tay kéo anh lên bờ,nàng ấy 'hô hấp nhân tạo' cho anh

Dư Tĩnh vẫn không thể mở mắt vì quá mệt nhưng nghe tiếng cô ấy nức nở thì anh tự nói với bản thân phải tỉnh lại.
Nhìn thấy cô nương trước mặt chính là Tam nương thì dang tay ôm chặt lấy cô.
Còn đôi tay anh trước đây vẫn đang nắm chặt lại của anh cũng theo đó mà thả lỏng (cái này chắc gọi là yêu trong tư tưởng  )
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG