29/5/13

Chap 14.Mỹ nhân cứu anh hùng 1

Hình chỉ mang tính minh hoạ

Hắc y nhân liền kéo Thu Cúc chạy tới cạnh một ngọn giả sơn nói khẽ :"Cách đây không xa có một miệng giếng cũ cạnh nhà củi...lát nữa ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng...cô nhân lúc hỗn loạn mau đi tới đó...miệng giếng đó có thể thông tới ngoại thành" thanh âm người này khá lạ,có lẽ đã dùng nội lực làm thay đổi giọng nói.

Thu Cúc đoán người này cũng chính là người đã ở trong phòng Phúc vương khi nãy ,nàng khẽ hỏi :"Sao lại giúp ta ?"

Người này dùng giọng mũi nói với nàng :"Kẻ thù của Phúc vương chính là bằng hữu của ta ...nhân lúc ta giữ chân chúng,cô mau chóng rời nơi này đi"

Rồi y nhanh chóng rút một quả lôi đạn ném về phía bọn lính canh,một tiếng nổ lớn vang lên ,hắn y nhân kia đã biến mất trong làn khói ,Thu Cúc không kịp suy nghĩ nhân lúc hỗn loạn chạy nhanh về phía miệng giếng cũ.

Hải Kiều cảm thấy buồn bực vì đã lâu mà vẫn không có tin tức của Hải Lam nên định tới phòng Tử Lan rủ nàng ta cùng mình ra ngoài nhưng không có ai trong phòng ,chợt nghe tiếng hắt hơi vang ra từ phòng Tuyết Mai,cô đi tới rồi gõ cửa.

Tuyết Mai dùng khăn che mặt lại rồi đi tới trước cửa khẽ nói:"Tam nương... tỷ có chuyện tìm muội sao?" rồi tiếp tục hắt hơi.

Hải Kiều liền hỏi:"Muội bệnh sao không tìm đại phu ?"

Tuyết Mai chỉ khẽ lắc đầu rồi hắt hơi liên tục ,nàng chợt lùi ra phía sau nói:"Muội...mỗi khi ngửi được mùi hương trên người tỷ...thì ...muội..." rồi tiếp tục hắt hơi

Hải Kiều ngây người ra rồi lấy túi hương trên người ra:"Ta và muội dùng cùng một loại hương mà ...sao muội lại..."

Tuyết Mai lắc đầu hắt hơi rồi nói tiếp :"Trên người tỷ ngoài mùi hương này vẫn còn loại hương khác rất lạ...muội ngửi thấy là ...hắt xì" rồi lại tiếp tục hắt hơi,gương mặt hơi tái đi

Trong đầu lúc này rất là nhiều câu hỏi,Hải Kiều ấm ức nói:"Ta làm gì có dùng loại hương khác...rốt cuộc là hương gì chứ?"

Trúc Thanh từ xa đi tới nghe được hai đang trò chuyện thì nàng ta nói:"Thì ra ba hôm nay muội liên tục hắt hơi là vì dị ứng với loại hoa dương tử kinh à?"

Hải Kiều thắc mắc nhìn Trúc Thanh :"Hoa dương tử kinh ,sao trên người ta lại có mùi hương này?" bản thân cô ít khi mua hoa nên khi nghe tên loại hoa này có chút hiếu kỳ và ngạc nhiên không ngờ nơi này cũng có loại hoa này.

Trúc Thanh lắc đầu:"Có lẽ ...Tiểu Mai có khứu giác khá tốt nên không chịu nổi mùi hương của loại hoa này"

Hải Kiều không biết tại sao trên người mình lại có mùi hương của loại hoa này mà ngay bản thân cô cũng không phát hiện được ,cô nhìn Tuyết Mai khẽ nói :"Tiểu Mai muội nên tìm đại phu xem sao nếu không sẽ rất nguy hiểm đó...nhưng quả thật ta không phát hiện trên người mình có mùi hương nào lạ"

Tuyết Mai gật đầu nói:"Muội sẽ tìm đại phu...hình như nó phát ra từ vật đang đeo trên cổ của Tam nương"

Hải Kiều chợt nhớ tới lá bùa mà Dư Tĩnh đã tặng cô, anh mấy hôm nay cũng có dấu hiệu lạ nhưng không tới nỗi hắt hơi nhưng lại hay than rằng đau đầu,cô quay sang nhìn Trúc Thanh hỏi:"Thanh Nhi rốt cuộc loại hoa này có tác dụng gì vậy?"

Trúc Thanh hơi suy tư rồi nói:"Muội không rõ lắm ,chỉ nghe một thúc thúc nói  lọai hoa này sinh trưởng khá nhiều ở ven biển mạn bắc ,Giang Tây...nghe nói chúng có nguồn gốc từ Thiên Trúc .Hơn mười năm trước cha muội đã từng nhận áp tiêu cho một đại quan vận chuyển loại hoa này tới Hoa Đô .Thúc thúc cũng bị hắt hơi khi ngửi được hương thơm của loại hoa này.Loại hoa này nếu tiếp xúc lâu ngày có thể gây bệnh suyễn " (không biết bệnh hen suyễn còn có tên gọi khác không nữa,nghe hơi bị hiện đại nên gọi suyễn cho nó bớt hại điện )

Hải Kiều nghĩ có lẽ không tự nhiên mà một người không tin tưởng người khác như Dư Tĩnh lại đi tin tưởng vào thần phật.
Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu cô,Hải Kiều khẽ hỏi:"Có thể nào dùng loại hoa này như một loại cảnh báo không?"

Trúc Thanh tròn mắt hỏi lại:"Tam nương loại cảnh báo mà tỷ nói là như thế nào?"

Hải Kiều ánh mắt thâm trầm :"Giống như treo chuông trong phòng khi có người lạ đột nhập thì chuông sẽ rung lên.Người đó hay người được tặng loại hoa này bị dị ứng với nó , có thể nhận biết  được người bị theo dõi xuất hiện ở đâu"

Trúc Thanh nghĩ ngợi rồi nói:"Muội nghĩ không ai ngốc vậy đâu,loại hoa này nếu muốn lập loại cảnh báo kia thì một trong hai bên sẽ có một bên chịu tổn hại,không ai lại ngốc mà chọn cách này"

"Phải...không ai ngốc vậy...đúng chỉ có kẻ điên mới làm vậy" Hải Kiều nói xong câu này thì liền xoay người trở về phòng trong sự ngỡ ngàng của Trúc Thanh.

Tuyết Mai đứng cạnh đó khẽ nói:"Thanh tỷ,có phải Tam nương giận muội không?"

Trúc Thanh nhìn Tuyết Mai lắc đầu:"Tiểu Mai ngốc quá,tỷ ấy sao lại giận muội chứ...mau nghỉ ngơi đi ngày mai tỷ đưa muội đi tìm đại phu xem bệnh" rồi kéo Tuyết Mai vào phòng.

Hải Kiều không về phòng mà đi thẳng tới phòng Dư Tĩnh đẩy cửa bước vào,anh đang đứng đó nhưng gương mặt rất khó coi và không được tự nhiên.
Có thể nhận ra anh thấy cô nên vội vã che dấu thứ gì đó,hôm này trời khá nóng nhưng anh lại mặc áo choàng đen khá dầy.

Đôi môi Dư Tĩnh chuyển sang màu trắng bệch ,cô sau khi nghe Trúc Thanh nói về công dụng của loại hoa kia thì nghĩ có lẽ anh cũng như Tuyết Mai dị ứng với loại hoa kia.
Nhưng tại sao lại phải làm như vậy,anh thật sự ghét cô tới vậy sao,ngay cả cô muốn giúp anh cũng cho rằng phiền sao?

Hải Kiều cảm thấy mình thật ngốc hết lần này tới lần khác bị anh đùa giỡn trêu chọc,cô nhanh chóng đóng cửa rồi gài chốt,nhìn anh rồi giật mạnh lá bùa trên cổ xuống cầm chặt trong tay khẽ nói:"Tại sao lại tặng tôi?"

Dư Tĩnh thần sắc rất nhợt nhạt,anh  nhìn sang bên cạnh để tránh ánh mắt cô:"Tôi nghĩ lá bùa sẽ mang lại bình an cho cô..."

Hải Kiều đi tới trước mặt anh trưng ra một nụ cười gượng gạo rồi hỏi:"Vậy sao? Hiện tại tôi lại cảm thấy bất an...đêm đêm thường hay mơ thấy ác mộng ...xem ra lá bùa của huynh không mấy linh nghiệm nhỉ"

Dư Tĩnh khẽ nghiêng đầu sang một bên :"Có lẽ cô hay suy nghĩ lung tung nên mới gặp ác mộng" rồi anh đi tới bên giường ngồi xuống ,vẻ mặt rất mệt mỏi ,nếu không muốn nói là anh đang ngồi đó mà thở dốc.

Hải Kiều đứng yên tại đó cười như không cười:"Vậy sao?Không hiểu sao Tiểu Mai mấy hôm nay lại liên tục hắt hơi và còn nói trên người tôi có mùi hương rất lạ...Huynh nói xem rốt cuộc là vì sao?" vừa nói cô vừa tiến gần lại nơi anh đang ngồi và ngồi xuống ,cô cảm thấy không khí thoang thoảng một mùi rất lạ nhưng lại có phần quen thuộc,rốt cuộc là mùi gì chứ?

Dư Tĩnh gượng đứng dậy đi tới bên bàn khẽ nói:"Tam nương ,chuyện này đối với cô bây giờ không còn quan trọng nữa...thật ra cô không tìm tôi thì tôi cũng muốn tìm cô để nói lời biệt...tôi phải đi rồi ...cảm ơn cô bao lâu nay đã chiếu cố cho tôi...tôi thật sự hy vọng cô luôn được bình an"

Hải Kiều nhìn thấy cạnh giường có một tay nãi ,cô khẽ nói:"Tôi sẽ gọi Tử Lan tới tính tiền công rồi đưa cho huynh"

Dư Tĩnh vẫn đứng yên bên bàn không quay đầu lại mà chỉ nói:"Không cần đâu...tôi cần phải đi ngay trong tối nay...thời gian qua tôi đã làm phiền cô nhiều rồi ...lần trước Thanh đệ cũng đập vỡ mấy cái chén và làm hư một đồ dùng xem như số tiền đó tôi bồi thường cho cô"

Thì ra anh đang nói lời từ biệt,cô vẫn lại là người biết sau cùng ,Hải Kiều nghĩ có lẽ mãi mãi vẫn không thể biết được Dư Tĩnh đang nghĩ gì,đang muốn làm gì.
Nhưng tại sao lại phải gạt cô?

Hải Kiều nắm chặt lá bùa như muốn nghiền nát nó,nhưng bên trong lá bìa kia vẫn còn một lớp sắt mỏng nên khiến cho tay cô hằn lên một đường dài.

Cô đi tới trước mặt anh :"Được ,vậy thứ này tôi cũng không cần nữa,trả lại cho huynh " rồi cầm lá bùa ném thẳng vào người anh ,cô nói tiếp:"Từ nay tôi không muốn nhìn thấy huynh nữa...ra khỏi căn phòng này chúng ta không còn là bạn nữa...cho dù sau này huynh có làm bất cứ đều gì tôi cũng không quản nữa"

Dư Tĩnh nhặt lại lá bùa kia rồi cất vào áo không nói một lời nào xoay người đi tới bên giường ôm lấy tai nải đã chuẩn bị sẵn đi thẳng tới gần bàn thì đột nhiên dừng lại .
Tay anh bám chặt vào cạnh bàn nói  :"Vẫn là câu nói đó,tôi hy vọng cô luôn bình an...cô hãy tìm tiểu muội rồi nhanh chóng rời nơi này..."

Anh vẫn chưa kịp nói xong thì bên ngoài Dư Thanh đã đẩy cửa chạy thẳng vào nét mặt hốt hoảng nói :"Đại ca không xong rồi...bọn chúng đang trên đường tới đây...cổng thành đều bị phong tỏa cả rồi..xem ra Phúc vương lần này quyết lấy lại bản danh sách kia"

Đôi mày Dư Tĩnh khẽ nhíu lại còn sắc mặt càng u ám hơn:"Không ngờ lần này bọn chúng tới nhanh như vậy...đệ mau rời nơi này nhanh chóng mang cái này đi đưa cho người đó"anh buông tay nãi xuống bàn rồi anh đưa lá bùa mà anh đã tặng cô cho Dư Thanh.

"Không chúng ta phải cùng đi...lần này đệ sẽ không bỏ lại huynh nữa...đại ca chúng ta mau thu dọn đồ "

Hải Kiều thấy Dư Tĩnh vẫn đứng đó miễn cưỡng không chịu đi thì vỗ nhẹ lên vai anh châm chọc:"Không phải huynh đã rất muốn đi sao,lúc này là thích hợp nhất ...lời từ biệt huynh cũng đã nói còn ngại gì nữa mà không..." tay cô đột nhiên có cảm giác tay dính thứ gì ,cô khẽ nhấc bàn tay lên thì thấy nó bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

Cô đã hiểu rốt cuộc thì cái mùi vị vừa quen vừa lạ mà cô ngửi thấy chính là mùi máu tươi.
Hải Kiều bắt đầu cảm thấy hoang mang, thoáng thấy nghe Dư Thanh lo lắng nói:"Huynh bị thương...huynh nói mọi việc rất thành công...thì ra là lại gạt đệ ..thảo nào bọn chúng lại mang theo hắc khuyển"

Dư Tĩnh cảm thấy lúc này chẳng còn sức nữa, anh khẽ nói:"Đệ mau đi đi...ta sẽ ở lại tìm cách chống đỡ "

Dư Thanh không muốn đôi co cùng đại ca nữa,y biết lúc này cần rời khỏi Lư Châu càng sớm càng tốt :"Lần này chúng ta liều một phen...đệ sẽ mở đường...chúng ta sống chết với chúng"

"Không được...làm vậy sẽ liên luỵ tới nhiều người" ánh mắt hướng về phía Hải Kiều đang chôn chân bên cạnh,anh nói tiếp:"Thanh đệ...còn nhớ đệ đã hứa gì với ta không?" mỗi lời nói thốt ra càng khiến Dư Tĩnh thêm yếu đi,anh dùng tay chống lên bàn để đỡ lấy cơ thể đang bắt đầu không chịu nghe lời.

Dư Thanh gào lên:"Huynh luôn muốn đệ nghe lời...vậy còn lời hứa của huynh...?"

Dư Tĩnh cố gắng nói với Dư Thanh :"Danh sách và...trọng trách giúp Dư gia rửa sạch oan ta giao lại cho đệ...mọi thứ đều giao cả cho đệ..."

Dư Thanh lắc đầu :"Không được...lần này dù có chết đệ cũng không bỏ huynh lại"

"Hai người không ai phải chết cả"

Hai người đều kinh ngạc hướng mắt nhìn Hải Kiều,Dư Thanh khẽ hỏi:"Trong phòng của cô có mật đạo thông ra bên ngoài sao?"

Hải Kiều lộ vẻ khó xử nói:"Ta cũng không rõ nữa...ta đối với địa hình của nhà trọ vốn không nắm rõ lắm"

Dư Thanh bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc rồi lại kinh ngạc thêm lần nữa trong nhất thời không biết nói gì.

Hải Kiều thường hay xem phim truyền hình nên dựa theo mấy bộ phim đó nghĩ ra vài ý tưởng quái gỡ rồi bàn với hai anh em nhà họ Dư.

Dư Thanh một mực phản đối vì cho rằng làm như vậy có thể khiến vết thương của đại ca thêm nghiêm trọng nhưng Dư Tĩnh lại đồng ý và còn bảo với Dư Thanh nếu muốn trả thù phải giữ lại mạng sống chỉ cần có cơ hội dù chịu thiệt cũng xứng đáng.

 Dư Thanh vẫn còn phân vân thì Hải Kiều bên cạnh hối thúc :"Nếu các người cứ đôi co thì lát nữa chúng kéo tới thì dù hai người đổi ý muốn chạy trốn cũng sẽ không kịp"

"Được Tô cô nương đại ca ta giao cho cô" rồi nhanh chóng mang theo ít đồ cần thiết đã được cô dặn dò rồi rời đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người ,Hải Kiều chợt nói với anh :"Tôi giúp huynh băng lại vết thương"

Dư Tĩnh khẽ nói :"Tôi sẽ tự băng lại..." anh dừng lại thở dốc rồi nói :"Tam nương việc che giấu khâm phạm là tội rất nặng... nếu cô cảm thấy không tiện thì..."

Hải Kiều giơ tay ngăn anh nói tiếp :"Được rồi,sau khi xong chuyện này tôi sẽ từ từ tính nợ với huynh" rồi xoay người mở cửa không quên nói thêm :"Mau chóng băng lại vết thương rồi qua phòng tôi..." rồi cô đóng cửa lại đi về phòng tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô giúp anh.


Tử Lan đang cầm trên tay cầm mấy cây lụa màu lam nhạt còn tay kia cầm theo một ít cải khô miệng nói với nam nhân đang đẩy xe hàng phía sau :"A Tam ,sắp về tới rồi ,chúng ta nên đi nhanh một chút..."

A Tam than thở :"Lan cô nương hôm nay tâm tình tốt quá lại có hứng mau hàng về đêm...chỉ tội cho tôi lại phải làm thêm" trong lời nói có mấy phần không vui

Tử Lan đi chậm lại cười nhìn y :"Được rồi đã làm phiền huynh ...là lỗi của tôi...lát tôi mời huynh ăn khuya xem như tạ lỗi...hay để tôi giúp huynh" .
Nàng định đẩy phụ A Tam nhưng y lắc đầu không chịu nói rằng tự làm còn nét mặt rất vui cứ cười ngây ngốc khiến Tử Lan đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

Vừa về cách quán trọ đã thấy trước mắt ánh đuốc thắp sáng tới loá mắt khi đi tới gần thì thấy một đội quân đang đứng trước cửa quán trọ ai nấy mặt mũi hung ác nhìn hai người đang đi tới bằng ánh mắt khinh người.
A Tam thấy họ không chút thiện ý nhìn mình và Tử Lan thì quát:"Nè các người đêm khuya tới đây làm gì vậy...định..."

Chưa kịp dứt lời thì anh đã bị một người vận quan phục vặn mạnh cánh tay :"Ngươi khôn hồn thì mau mở cửa..đại gia cần vào xét nhà "

Tử Lan thấy hắn không nói lý lẽ mà ngang nhiên bắt lấy A Tam liền dùng cây vải đánh vào người hắn :"Các ngươi là quan hay là đạo tặc ...mau thả y ra ..." rồi nhè ngay người hắn mà đánh.

Hắn ta hất mạnh tay đẩy Tử Lan ra và định cho nàng một bài học thì có người quát lên :"Dừng tay"


Người ngày không vận quan phục nhưng khí thế hiên ngang oai dũng trên tay cầm một thanh đao khá nặng.
Y quắc mắt nhìn tên thuộc hạ khiến y sợ hãi mà buông A Tam ra, rồi quay sang nhìn hai người Tử Lan và A Tam nhỏ giọng nói:"Đêm khuya đã làm phiền hai vị rồi...ta là Hàn Đình thừa lệnh Phúc vương tới đây truy bắt thích khách...mong hai vị phối hợp"

Tử Lan thấy y không hung dữ và làm ra vẻ hơn nữa lại là người của Phúc vương nên đâu dám đắc tội với người của quan phủ nên nhanh chóng mở cửa.
A Tam đi theo sau để trông chừng mấy tên thuộc hạ kia cứ chằm chằm nhìn vào Tử Lan với ý đồ bất thiện.

Hàn Đình đi vào sảnh lớn lập tức cho người mang theo hắc khuyển đi tới từng phòng của khách trọ,tiểu nhị và mấy người giao hàng tra xét và bắt người ,còn mình thì cùng bốn người khác đi tìm ở phòng mấy vị chủ quán.
Tử Lan sợ họ dập phá đồ đạc nên bảo A Tam đi theo trông chừng còn mình đi với Hàn Đình và bốn thuộc hạ của y.

Tử Lan đầu tiên dẫn y sang phòng Trúc Thanh nhưng không tìm được ai,nàng ấy cảm thấy hiếu kỳ nên cũng đi cùng mọi người.
Tử Lan tiếp dẫn y tới phòng mình rồi sang phòng Tuyết Mai ,Hàn Đình đi vào tự mình kiểm ra thấy Tuyết Mai dùng khăn che mặt nên yêu cầu nàng mở khăn ra.

Khi thấy Tuyết Mai mở khăn ra thì y lắc đầu bảo không phải rồi xoay người bước ra ngoài,Tử Lan đi theo y hỏi :"Hàn đại nhân ,cơ bản xem như ngài đã xét cả rồi đó"

Hàn Đình nhìn cô :"Lan cô nương ...tuy ta vừa trở về từ tái ngoại nhưng cũng dò hỏi được ít nhiều tin tức, quán trọ này nổi tiếng nhất nhì vùng này ...mà chủ quán ở đâu chỉ có 3 người "

Tuyết Mai trong phòng bước ra ngoài trên mặt vẫn che khăn nhẹ giọng nói:"Hàn đại nhân nói không sai nhưng hai vị tỷ tỷ còn lại của tôi chắc chắn không phải thích khách"

Hàn Đình xoay người lại nhìn thẳng vào nàng khẽ nói:"Ta đâu nói họ là thích khách...chỉ là không biết họ có che giấu thích khách không thôi?"

Trúc Thanh tức giận cầm cây sáo chỉ vào người y nói:"Hàn đại nhân xin phát ngôn cẩn trọng nếu không sẽ ảnh hưởng tới danh dự của 2 vị tỷ tỷ của tôi"

Hàn Đình nhún vai nở một nụ cười châm chọc :"Sự thật hơn cả hùng biện...nếu 2 vị tỷ tỷ của cô trong sạch thì ngại chi mà cho ta xét" rồi quay sang nhìn Tử Lan:"Lan cô nương ...làm phiền cô"

Tử Lan miễn cưỡng định dẫn y đi tới phòng Thu Cúc nhưng khi đi ngang qua căn phòng của Hải Kiều thì y dừng lại vì nghe bên trong có tiếng hát ,Hàn Đình nhìn Tử Lan nở một nụ cười trào phúng khẽ hỏi:"Lan cô nương,là ai mà lại có tâm tình hát vào đêm khuya thế này nhỉ?"

Tử Lan có chút bất nhẫn đi tới phòng Hải Kiều gõ cửa :"Tam nương muội có thể vào không?"

Bên trong vọng ra tiếng của Hải Kiều nhưng có phần hơi không tự nhiên :"Ta đang bận ...có chuyện gì không? Nếu không có việc gì quan trọng... thì đừng làm phiền ta "

Tử Lan chưa kịp nói gì thì hai tên thuộc hạ của Hàn Đình đã phá cửa xông vào,Hải Kiều đang ngồi trong bồn tắm hốt hoảng thét lên một tiếng 'A' thật lớn rồi quát :"Các ngươi là ai mà tự tiện xông vào...mau cút ra ngòai cho ta..."

*Dương Tử Kinh: Là hoa biểu tượng cho HK từ thời thuộc địa Anh và sau sự kiện 1997, vẫn được công nhận là "floral emblem" of City of HK, còn được chọn làm biểu tượng trên quốc kỳ của HK hiện nay.

- Tuy nhiên, từ khi HK được trao trả cho TQ, chính quyền Trung Quốc thích gọi tên loài hoa này ngắn lại còn 2 chữ "Tử Kinh", tránh gọi chữ Dương, vì Dương trong tiếng Hoa là "ngoại bang" (foreign). Vì vậy, ta thấy tên quảng trường Kim Tử Kinh không có chữ Dương.

- Xin nói thêm, chữ Tử phát âm tiếng Hoa là "tsz" có nghĩa là màu tím; chữ Kinh phát âm tiếng Hoa là "ging" có nghĩa là "đau", vì trên cành cây hoa này có những gai, đâm vào da rất đau (ý nghĩa tương tự như hoa hồng đẹp nhưng có gai).

- Thiết kế quốc kỳ HK với biểu tượng hoa DTK là tác phẩm của một kiến trúc sư người HK đã được chọn trong hàng ngàn tác phẩm.

Theo HTG nghĩ thì tác phẩm ấy hàm chứa 2 ý nghĩa: HK vẫn còn được tự trị trong những điều khoản nào đó (basic laws) trong một thời gian nữa (điều lệ khi bà Thatcher trao trả HK cho TQ) nên biểu tượng hoa DTK đã được TQ công nhận trên quốc kỳ HK (biểu tượng này còn được khắc trên đồng bạc cắc nữa). Tuy nhiên, quốc kỳ HK bao giờ cũng lệ thuộc, phải được giăng chung với quốc kỳ TQ trên toàn cõi HK.

Sưu tầm từ hoasinhim.multiply.com/


Hình chỉ mang tính minh họa

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG