Bên dưới ST giữ chặt người CBSP ,bà ta dùng toàn bộ sức lực muốn kéo CBSP xuống,ba người họ đều đang lơ lửng giữa lưng chừng vách núi cheo leo.
ST nhìn NV rít lên:”Ta không cần tỷ cứu …ta đã xác định hôm nay sẽ chết …có điều…hừ…ta muốn CB cùng bồi táng theo ta…ha... ha... ha...” ST ra sức kéo CBSP xuống.
CBSP biết nhánh cây bên trên sẽ không chịu nổi trọng lượng của cả ba người , nếu cứ tiếp tục như vậy cả ba người sẽ cùng chết,ngài khuyên NV:” SL cây đó không chịu nổi trọng lượng của ba chúng ta đâu…cô buông tay ra đi…nếu không cả ba người chúng ta sẽ cùng chết đó”
”Không…muội không buông …muội …sẽ …kéo hai người lên…” khuôn mặt NV càng xanh xao ,nhợt nhạt hơn.
NV biết mình không đủ sức nhưng người không từ bỏ hy vọng ,NV lớn tiếng gọi hy vọng có người nghe thấy tới cứu bọn họ :”Có ai không…giúp ta với…người đâu…giúp ta với…” .
Đáp lại lời NV là một chuỗi những âm thanh lạnh lẽo chết chóc.Gió trên núi rất lạnh nhưng giờ trong lòng NV còn lạnh hơn nữa.
NV biết ngọn núi này sâu không đáy,người rơi xuống chắc chắn sẽ mất mạng.Nếu hôm nay buông tay thì đồng nghĩa với việc NV sẽ không bao giờ gặp lại CBSP được nữa.
NV tự nhủ:”Không ta tuyệt đối không buông tay…ta không thể trơ mắt nhìn CB chết trước mặt ta như vậy được”nghĩ vậy NV càng nắm chặt tay CBSP hơn.
CBSP nhìn NV cười yếu ớt:”SL…bỏ đi…vô ích thôi…có lẽ duyên nợ của ta với cô chỉ có đến đây thôi…những gì ta nợ cô kiếp sau ta sẽ trả” .
NV gào lên trong nước mắt:”CB …huynh im đi…muội không cho huynh nói vậy… muội không cho huynh chết…huynh còn nợ muội rất nhiều …rất nhiều…vẫn chưa trả xong …muội không cho huynh chết thì huynh không được chết…” .
CBSP thở dài:”Không phải đã nói những gì nợ cô ,kiếp sau ta sẽ trả hay sao…SL …đừng cố chấp quá buông xuống đi” .
NV:”Muội không buông… muội không tin có kiếp sau…muội…a…” NV đột nhiên cảm thấy tay mình đột nhiên đau nhói thì ra ST đã phóng một cây trâm vào tay NV máu chảy không ngừng.
CBSP nhìn ST quát:”Nè ST đủ rồi nha cô làm gì vậy?”
ST nhìn CBSP mỉa mai:”CB không phải ngươi muốn SL buông tay sao,ta giúp ngươi một tay…chúng ta sẽ chết nhanh hơn…ha…ha…” .
NV nói trong nước mắt:”CB…muội sẽ…không buông tay đâu…chúng ta…sẽ…” chưa dứt lời thì NV đã nghe một tiếng “Rắc” .Nhánh cây không chịu được nặng đã gãy lìa, cả ba người cùng rơi thẳng xuống núi.
Sự việc diễn ra quá nhanh tuy không thể chấp nhận nhưng có một sự thật không thể thay đổi được là tất cả những ân, oán,tình ,thù ,yêu,hận của ba người hôm nay đều sẽ kết thúc tại nơi này.
CBSP nhìn NV :”SL bây giờ cô có hối hận không?”.
NV ánh mắt kiên định:”Tại sao muội phải hối hận ……cho dù huynh có hỏi thêm bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi… VĐSL muội tuyệt không hối hận…kiếp này được quen biết huynh thì muội đã mãn nguyện rồi…vậy còn huynh thì sao?” .
CBSP nhìn NV nói:”Huynh cũng vậy…nếu thời gian có quay ngược …nếu cho huynh lựa chọn lại …thì cho dù đau khổ hơn nữa huynh cũng không hối hận” .
NV chợt bừng tỉnh từ trước đến giờ người luôn cho rằng là do bản thân mình đa tình ,yêu đơn phương thì ra không phải vậy .Tình cảm mà CBSP đối với NV cũng không thua kém gì tình cảm NV dành cho ngài.
NV rốt cuộc cũng đã thông suốt ,người nở một nụ cười tựa nắng mai,nụ cười mà suốt ba tháng qua CBSP đã không được nhìn thấy :”Chỉ cần được đi theo huynh muội đã mãn nguyện rồi...CB...nếu quả thật có kiếp sau huynh nhất định sẽ cưới muội chứ?”.
CBSP mỉm cười NV:”Muội yên tâm kiếp sau …huynh nhất định…nhất định sẽ cưới muội…huynh sẽ bù đắp tất cả những gì kiếp này huynh nợ muội”
NV:”Nhất ngôn vi định”
CBSP:”Nhất ngôn vi định”
ST nhìn NV cười chua chát :”Đúng là người tính không bằng trời tính …SL ta muốn nhìn thấy tỷ đau khổ …nhưng cuối cùng… ta lại giúp tỷ được cùng chết bên người tỷ yêu …đến cuối cùng người thua cuộc vẫn là ta …” .
NV nhìn ST:”ST nếu có kiếp sau… ta hy vọng chúng ta sẽ vẫn là tỷ muội …hảo tỷ muội”
CBSP tiếp lời:”ST kiếp sau ta hy vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc”
ST mỉm cười :”Nếu có kiếp sau ta hy vọng gặp lại CCC…trả hết những gì kiếp này ta nợ huynh ấy” .
CBSP nắm chặt tay NV ,NV nắm tay ST,ba cùng hồi tưởng lại đoạn ký ức tươi đẹp đã trải qua.
Cũng thật lạ ,có những sự việc xảy cách đây đã rất lâu rồi đôi khi người ta tưởng đã quên mất. Nhưng giờ đây nó lại hiện lên chân thật ,sống động hơn bao giờ hết ,ba người đều tưởng như chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Cả ba nắm chặt tay nhau mất hút bên dưới lòng núi sâu.Cảnh vật nơi đây lại trở về với không khí tĩnh lặng vốn có,cứ như chưa từng có điều gì xảy ra trừ một nhánh cây đã gãy.