8/8/13

Chap 19.Trùng phùng

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Sáng nay mọi người trong quán trọ lại xôn xao vì có khách thuê phòng mới ,người đó không ai xa lạ mà chính là vị Hàn đại nhân mà hôm qua tới đây gây rối với lý do muốn cưới bà chủ.

A Tam vừa nghe y có ý muốn thuê phòng là lập tức chạy đi tìm Tử Lan ngay,nàng ta nghe xong liền không nói không rằng bỏ mặc y chạy tới trước phòng Hải Kiều gõ cửa và gọi lớn :"Tam nương ,có chuyện không hay rồi...Tam nương...mở cửa đi...Tam nương..."

Hải Kiều ngáp dài lười biếng bước xuống giường,lấy một chiếc áo khoác mặc vào trong lòng than rằng những tưởng ở một nơi như thế này làm chủ và có nhiều người làm như thế này sẽ được ăn ngon ngủ kĩ.
Nhưng không ngờ lại phải thường xuyên dậy sớm vì dù là chuyện nhỏ nhặt nhất họ cũng tìm bà chủ hờ là cô đây để xin ý kiến.

Tử Lan bên ngoài không thấy cô trả lời nên liên tục gõ cửa,Hải Kiều mang giày vào rồi bước tới mở cửa ,trên gương mặt vẫn còn cảm giác ngái ngủ,cô che miệng ngáp rồi hỏi:"Lan Nhi ...mới sáng sớm lại có chuyện gì không hay xảy ra nữa vậy?"

Tử Lan cuống cuồng nói:"Là Hàn đại nhân...ngài ấy tới đây nói là muốn thuê phòng...Tam Nương tỷ xem việc này chúng ta..."

Hải Kiều mở to mắt và đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn ra,cô lập tức chạy tới phòng Dư Tĩnh gõ cửa nhưng không có ai trả lời.



Đẩy cửa đi vào bên trong nhưng không có ai trong phòng,Hải Kiều liền chạy như bay tới phòng Thu Cúc nhưng nàng ấy đã ra ngoài.
Cô tức giận giậm mạnh chân nói:"Mọi người đi đâu cả rồi?Tại sao không ai ở đây hết vậy?"

Tử Lan chạy theo cô tới đây thì  nói:"Hôm nay gần tới tiết trung thu nên Mai tỷ ,Cúc tỷ và Thanh tỷ đã ra ngoài mua thêm hàng rồi,lần trước muội đã báo với tỷ rồi kia mà...Dư đại ca thì lúc sáng đã ra ngoài cùng A Nhị đi thu tiền,lát huynh ấy sẽ quay về"

Hải Kiều bóp trán nghĩ không lẽ cô lại bị tên Hàn Đình này đeo bám mãi sao ,phải nghĩ cách gì đó đối phó hắn mới được.
Cô chợt nghĩ lần trước khi chọc tức y đã khiến Hàn Đình tức giận tới muốn giết người,Hải Kiều không chắc nếu lần này tiếp tục chọc giận sẽ không khiến y điên lên mà lôi toàn bộ người trong quán trọ ra để phát tiết lửa hận,có lẽ nên dùng cách hòa nhã hơn vậy.

Cô nghĩ thầm:"Được họ Hàn kia nếu muốn đùa bỡn ta thì ta sẽ chơi đùa với ngươi,dù sao ta cũng đông người hơn ngươi,ta muốn xem ngươi rốt cuộc lại muốn bày trò gì"

Cô nghĩ rồi nói với Tử Lan:"Muội mau giúp ta trang điểm...ta phải bồi tiếp tên họ Hàn kia"

Hàn Đình ngồi bên một cái bàn cạnh cửa sổ ,y gọi mấy món điểm tâm rồi nhàn nhã rót một chén trà thường thức,chốc chốc lại nhìn lên trên lầu.
Y nhìn thấy Hải Kiều đang cùng Tử Lan đang đi xuống ,hôm nay cô thay một bộ trang phục màu lam nhạt và còn trang điểm rất ưu nhã khác hẳn với lần trước khi tới đây

Cô mỉm cười thì thầm gì đó vào tai Tử Lan khiến nàng ấy a lên một tiếng rồi mỉm cười  ngoan ngoãn gật đầu quay trở lại trên lầu.

Hải Kiều đi tới trước bàn của Hàn Đình kéo ghế ngồi xuống cười mỉm nhưng đôi mắt lãnh đạm nhìn y hỏi:"Hôm qua Hàn đại nhân ngài ở trước mặt nhiều người nói sẽ tìm cách làm cho ta yêu ngài ...Xin hỏi hôm nay Hàn đại nhân,tới đây muốn dùng cách thức nào để khiến ta hồi tâm mà yêu ngài vậy?"

Hàn Đình cười nhạt:"Tô cô nương đã nghĩ quá nhiều rồi ,ta hôm nay tới đây là muốn thuê phòng chỉ là đơn giản vậy thôi"

Mấy tiểu nhị trong quán trọ đều hiếu kỳ nhìn về phía bàn của Hàn Đình và rỉ tai nhau xem rốt cuộc bả chủ sẽ xử lý việc này ra sao.

Hải Kiều trước kia chỉ nghĩ đơn thuần là sẽ lấy Dư Tĩnh làm bùa chắn để giúp mình thoát khỏi Hàn Đình,nhưng thật không ngờ điều này lại khiến y càng ra sức theo đuổi cô hơn .

Cô nghĩ hiện tại nếu cứ lảng tránh mãi cũng không phải cách,cô cho rằng nếu y không tử bỏ cô cũng sẽ tìm cách khiến y chán ghét cô từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ này.

Hải Kiều mỉm cười vẫy tay gọi một tiểu nhị đứng gần đó lại nói:"A Mộc,mau pha một bình Long Tĩnh thượng hạng và mang thêm mấy món điểm tâm thượng hạng ra để ta tiếp đãi Hàn đại nhân "

Tử Lan lúc này đang đi xuống trở lại ,trên tay là một bộ y phục cũ màu nâu nhạt,Hải Kiều nhìn nàng bước gần tới cửa thì dặn dò thêm :"Lan Nhi nhớ tìm loại vải tốt và thoáng một chút...giá cả không thành vấn đề"

Tử Lan quay lại gật đầu ra chiều đã hiểu rồi đi ra ngoài,Hàn Đình không nói gì chỉ nhìn gương mặt vui vẻ của Hải Kiều, nét mặt y có chút phức tạp.

Hải Kiều mỉm cười nhưng không tránh né ánh mắt y và cũng không mở miệng nói lời nào.
Tới khi A Mộc mang thức ăn và trà tới thì cô liền đứng dậy rót một chén trà ra rồi đưa tới trước mặt anh nói:"Tiếp đãi không chu đáo thật thất lễ quá,mời ngài dùng trà"

Hàn Đình cầm chén trà lên nhìn cô ánh mắt tha thiết nhớ mong và có mấy tia vui mừng :"Đa tạ nàng...Tô cô nương"

Hải Kiều cười hì hì nói:"Đừng khách khí ,đó là bổn phận của ta...Hàn đại nhân...ngài dù sao cũng là khách mà" rồi nhanh chóng lấy thức ăn trong khay ra đặt lên bàn và hối thúc A Mộc mang thêm điểm tâm ra

Hàn Đình nghe thấy vậy thì nỗi vui mừng khi nãy lập tức giảm đi mấy phần,y nói:"Ta muốn thuê phòng ở đây khoảng 1 tháng,chủ yếu là nghỉ ngơi vào buổi tối tuy nhiên nàng cứ xem ta như khách trọ dài hạn cũng được ... tiền thuê phòng thì tuỳ nàng ra giá..."

Hải Kiều nhìn thấy Tử Lan đã quay về trên tay còn cầm theo một bao vải đi thẳng lên lầu thì mỉm cười,cô từ nãy tới giờ cũng chỉ chờ Hàn Đình lên tiếng nói mấy lời này.

Từ sau khi bị gã bội bạc kia bỏ rơi tới nay thì cô đã thay đổi chút ít về quan niệm sống và trở nên hứng thú đối với tiền bạc.
Hải Kiều đang ở nơi này và còn đóng vai bà chủ quán trọ còn không nhân lúc này kiếm tiền và vét sạch túi của Hàn Đình đáng ghét này thì thật là có lỗi với bản thân.

Cô liền bộc lộ bản chất  gian thương của mình ra không khách khí mà nói"Ngài yên tâm...ta đảm bảo sẽ xem ngài như thượng khác mà phục vụ...có điều thật tiếc là hiện tại ta cũng chỉ còn duy nhất phòng của thượng khách là chưa cho thuê " rồi gắp một chiếc há cảo vẫn còn bốc khói nghi ngút từ trong xửng vào chén của Hàn Đình.

Hải Kiều cười gian nói:"Tuy nhiên ,phàm cái gì cũng có giá...giá thuê phòng thượng khách của ta khá là cao"

Hàn Đình nhìn gương mặt có chút tinh quái của cô cảm thấy rất đáng yêu nên cười hỏi:"Không sao, ta cũng muốn ở thoải mái một chút...ta sẽ lấy căn phòng đó"

Hải Kiều nhớ tới lần mình ra giá rồi khiến Dư Tĩnh phải bỏ đi cuối cùng thì quay trở lại làm công trong quán nhất thời cười ,chỉ tiếc là lúc này anh không ở đây để chứng kiến cô khoét túi của Hàn Đinh thật là có chút đáng tiếc.

Cô ngẩng lên nhìn Hàn Đình cười rồi đi tới quầy lấy bàn tính bắt đầu tính :"Phòng thượng khách của ta thì khoảng 250 lượng một ngày,thức ăn và trà cũng sẽ là loại thượng hạng cho nên một bữa cơm khoảng 80 mươi lượng...nếu ngài ăn cả ba bữa thì khoảng 240 lượng " cô dừng lại suy nghĩ rồi nói :"Còn tiền nước tắm và tiền thưởng cho tiểu nhị và các chi phí linh tinh khác thì khoảng thêm 150 lượng"

Cô ngẩng lên nhìn về phía Hàn Đình cười thích thú:"Cho nên nếu ngài thuê phòng ở đây một ngày khoảng 640 lượng...nhưng chúng ta là chỗ quen biết nên số lẻ ta sẽ không tính...cho nên một tháng tiền trọ của ngài chỉ có 18000 lượng thôi "

Lời nói của cô khiến cho A Mộc vừa mang thêm thức ăn tới nhất thời kinh ngạc, há hốc mồm mãi tới một lúc sau vẫn không khép miệng được,chỉ lắp bắp số tiền mà cô đã tính.

Hải Kiều nhíu mày hươ tay trước mặt y ,lắc đầu giả ngốc nói:"Ngươi không cần tiếc số bạc lẻ kia dùm ta...ta nói tiểu tử ngươi càng lúc càng hám tiền...chúng ta mở cửa làm ăn đương nhiên phải có đạo đức nghề nghiệp chứ...Hàn đại nhân là quan to như thế nên chúng ta đương nhiên phải chiếu cố ngài ấy một chút chứ...ngài nói có phải không,Hàn đại nhân ?"

Hàn Đình nhìn bộ dạng vui vẻ này của Hải Kiều lúc này cảm thấy vui thích trong lòng :"Ta chưa từng làm ăn nên không hiểu rõ việc này...ta sẽ trả đủ tiền thuê phòng...rồi y lấy ra một xấp ngân phiếu dày cộm đặt trên bàn nói:"Nếu từng này vẫn chưa đủ ta sẽ cho người mang tới thêm...nếu có dư xem như ta đãi mọi người ăn điểm tâm"

Hải Kiều không thèm giữ ý ,trực tiếp cầm xấp ngân phiếu lên đếm tới đếm lui hai lượt rồi cười nói:"Ta thay mặt bọn họ cảm tạ ngài Hàn đại nhân ..." rồi hướng A Mộc và A Nhị đang lau dọn bàn nói:"Các ngươi  mau giúp Hàn đại nhân mang hành lý vào gian phòng phía Tây "

A Nhị trố mắt lên nhìn cô :"Bà chủ...thật là gian phòng phía Tây?"

Hải Kiều nhìn y chậm rãi nói:"Là căn phòng cuối dãy phía Tây đã nghe rõ chưa?"

A Nhị nghe vậy liền vâng vâng dạ dạ mang số hành lý của Hàn Đình vào phòng phía Tây
Hải Kiều nhìn Hàn Đình làm ra bộ mặt khó xử nói:"Mong ngài thông cảm ,người làm của ta tư chất có hơi bình thường ,lúc trước lại sống khổ cực nên khi nên phải dùng tới phòng thượng khách là lại kích động như vậy"

Tuy nhiên giọng điệu của cô lại thập phần khoa trương khiến cho Dư Tĩnh đứng bên ngoài bật cười,chẳng biết anh đã về từ khi nào nhưng nhìn Hải Kiều đang diễn kịch nhằm trêu đùa Hàn Đình khiến anh có chút vui vẻ,cứ đứng tựa người ở cửa mà cười.

Hải Kiều nhìn thấy anh đang cười đứng dậy đi tới bên cạnh anh quát lên :"Huynh cười gì?"

Hàn Đình liền hướng mắt sang thì liền nhìn thấy Hải Kiều rút chiếc khăn tay trên người ra lau mồ hôi cho Dư Tĩnh.

Cô chu môi ra, nũng nịu nói:"Huynh đó,hôm qua đã hứa đưa muội đi dạo hôm nay lại bỏ đi đâu mất ...chạy đi đâu mà mồ hôi đầm đìa như vậy?"

Dư Tĩnh nhìn cô ấp úng :"Tam nương,ta..."

Hải Kiều lau xong mồ hôi lại chỉ chỉ quần áo trên người anh nói:"Lại còn thành ra bộ dạng này nữa,mau vào trong tắm gội lại đi...quần áo muội đã chuẩn bị để trong phòng huynh rồi đó...nhanh lên đó" rồi chưa đợi anh phản ứng thì Hải Kiều đã đẩy người anh về hướng cầu thang

Hàn Đình nhìn thấy Dư Tĩnh bước lên còn Hải Kiều đứng ở cầu thang chờ anh thì trong lòng y dâng lên một sự đố kỵ ,khẽ ho khan rồi nói:"Tô cô nương ,ta muốn xem qua căn phòng nhưng vẫn chưa có ai dẫn đường ...không biết liệu có ai giúp ta không?"

Hải Kiều quay lại nhìn y cười tươi như hoa nói:"Ngài là khách quý tôi đương nhiên sẽ tiếp đón chu đáo..." rồi đi tới cửa lớn vẫy tay gọi A Tam đang mang hàng hóa vào nói:"Mau dẫn Hàn đại nhân lên gian phòng phía Tây ..xem ngài ấy có phân phó gì không thì mau đáp ứng có biết không?"

Cô ngẫm nghĩ gì đó rồi nói thêm :"Ta vẫn chưa nói với ngài,tiền cọc nếu như đã thu rồi sẽ không hoàn lại...nếu ngài cảm thấy không ưng thì cứ tùy ý rời đi bất cứ lúc nào" rồi nở nụ cười gian khiến Hàn Đình cảm thấy có chút kỳ lạ.

A Tam vội vàng đi tới chỗ Hàn Đình đưa tay ra mời y lên lầu,vừa mới đi được mấy bậc đã thấy Dư Tĩnh từ trên lầu đi xuống.

Trên người là bộ y phục màu xanh khá đắc tiền ,nhưng hơn hết là nó cũng khá hợp với y phục mà bà chủ đang mặc khiến A Tam không nhịn được mà nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ,

Hải Kiều thấy anh xuống từ đi một vòng ngắm nghía và suýt xoa :"Xem ra bộ y phục này rất hợp với huynh" thấy áo ngoài anh hơi lệch thì cô liền giúp anh chỉnh lại áo ngoài.

Dư Tĩnh cười nhìn cô ánh mắt tràn đầy tình ý nói :"Đa tạ muội"

"Có gì mà phải đa tạ...đó là chuyện muội nên làm mà...hình như cái áo hơi rộng...lát muội sẽ nhờ người sửa lại cho huynh"

Dư Tĩnh liền hối thúc cô ra ngoài,nhưng hai người không đi sóng đôi bên nhau mà là Hải Kiều đi trước còn anh đi theo sau cô.

Hai người một trước một sau bước ra tới gần cửa thì Hải Kiều dừng lại,Dư Tĩnh thấy vậy liền dừng lại chờ nhưng thấy cô không chịu đi thì hỏi:"Muội sao vậy?"

Hải Kiều bĩu môi , vẻ mặt ra chiều ấm ức nói :"Huynh cùng muội ra ngoài khiến huynh mất mặt lắm sao? ...muội đã nói là khi không làm việc và lúc chúng ta đi dạo thì huynh không phải là người làm của muội nữa...thôi muội không đi nữa" rồi tỏ ra giận dỗi xoay người quay trở vào trong.

Nhưng đi được khoảng hai bước thì cánh tay cô đã bị Dư Tĩnh nắm lấy kéo trở về ,anh nắm lấy tay cô nói:"Được rồi đừng giận,huynh sẽ chiều ý muội...nếu muội không bảo buông tay thì huynh tuyệt sẽ không buông tay...vậy có được chưa?" rồi cứ như vậy nắm chặt lấy tay cô bước ra ngoài.

Hàn Đình và A Tam suốt từ nãy tới giờ chứng kiến cả thảy mọi sự việc từ lúc Dư Tĩnh và Hải Kiều gặp nhau tới khi hai người nói toàn những lời đường mật rồi nắm tay nhau ra khỏi quán đều được họ nghe rõ mồn một.

A Tam nhìn theo Dư Tĩnh mà ngưỡng mộ nói :"Nếu Tử Lan cô nương cũng chịu bày tỏ cùng ta như vậy thì tốt quá...Dư đại ca thật tốt số"

Hàn Đình vẫn đứng chôn chân tại cầu thang nhìn mãi ra cửa tới khi nghe A Tam gọi lớn :"Hàn đại nhân...ngài không sao chứ?"

Hàn Đình quay lại thần sắc rất khó coi nói:"Không sao"

Hải Kiều kéo tay Dư Tĩnh chạy tới một con phố lớn trên đường tới đây cô cứ không ngừng nhìn anh cười khúc khích.
Anh cũng chạy theo cô mà mồ hôi nhễ nhại ,lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi hỏi:"Cô cười gì vậy?"

Hải Kiều cười kéo anh đi tới một quán mì bên đường ngồi xuống nói:"Hôm nay tôi rất vui...vừa lấy được của tên họ Hàn kia rất nhiều ngân lượng lại còn chọc tức được hắn...huynh cũng phối hợp tốt khiến cho hắn tin là thật...rất đáng khen...nên tôi quyết định sẽ đãi huynh...huynh muốn ăn gì cứ gọi đi"

Cô ở trước mặt anh không hề giữ ý mà lộ ra vẻ mặt đắc ý còn cười ha hả không khỏi khiến mấy người xung quanh chỉ trỏ và bảo nhau có lẽ cô nương này mắc chứng thất tâm phong.

Dư Tĩnh cũng không thèm để ý họ chỉ kéo ghế ngồi xuống rót một chén trà đưa sang cho Hải Kiều rồi rót một chén cho mình nói:"Tôi cũng không có làm gì nên không dám nhận công,cô muốn ăn gì cứ tùy ý"

Hải Kiều thu lại nụ cười,thấy anh không có yêu cầu gì liền hướng ông chủ quán gọi hai tô hoành thánh rồi tiếp tục trò chuyện:"Lúc nãy khi chúng ta ra khỏi quán huynh không nhìn thấy thôi...Hàn Đình ...hắn ta tức tới nổi mắt nổ lửa ,thiếu chút nữa là rơi cả mắt ra ngoài ..." rồi phá lên cười

Dư Tĩnh cũng bật cười nhớ lại giọng điệu lúc nãy của cô rồi nghiêm chỉnh nói:"Tam nương,lúc nãy tôi có gì mạo phạm mong cô... "

Hải Kiều xua tay nói:"Chúng ta đã là hảo bằng hữu rồi mà huynh còn khách sáo như thế...rất đáng phạt...lát nữa phạt huynh ăn thêm một tô mì thịt bò nữa"

Dư Tĩnh nói vậy thật ra là muốn nhắc nhở bản thân không nên làm chuyện gì quá giới hạn cho phép.
Lúc nãy khi nắm tay cô thì anh thật là trong lòng rối ren ,mọi ý nghĩ nhất thời đều rối tung lên và lòng dâng trào một nỗi vui mừng nhưng cũng có chút bất an.

Dư Tĩnh thật sự lo cho Hải Kiều một lần rồi một lần chọc giận Hàn Đình có thể sẽ khiến y sinh ra oán hận mà đối phó cô .
Dù cho y có thật sự yêu thích cô đi chăng thì y vẫn là nam nhân,không một nam nhân nào có thể chịu được cảnh nữ nhân mình yêu thích cười nói,thân mật với nam nhân khác cả.

Hải Kiều nhìn thấy thức ăn đã được mang ra thì giục anh :"Mau ăn đi cho nóng"

Dư Tĩnh không muốn tiếp tục nghĩ ngợi liền cầm muỗng lên,thấy cô lấy dầu mè cho vào tô hoành thánh mà không ăn thì anh hỏi:"Sao cô không ăn?"

Hải Kiều khấy khấy hoành thánh trong tô nói :"Tô không thích ăn hành ...hơn nữa nhiều quá ăn không hết...nếu là mọi khi thì Tiểu Lam sẽ ăn giúp tôi" rồi cô chợt thở dài,tay nghịch mấy chiếc đũa trong ống tre rồi im lặng

Dư Tĩnh đẩy tô của mình về phía cô nói :"Tôi sẽ ăn giúp cô" rồi anh múc hành và mấy cái hoành thánh sang tô của mình

Hải Kiều ngẩng lên nhìn anh cười ,anh nói thêm :"Nếu lần sau không thích thì cô có thể dặn trước để ông chủ không thêm hành vào "

Hải Kiều đương nhiên hiểu rõ nhưng cô vẫn muốn gọi như vậy để nhớ tới những kỷ niệm xưa ,vì cô sợ một ngày nào đó sẽ quên mất ,chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tô hoành thánh kia.

Dư Tĩnh cảm nhận được nỗi buồn của cô liền múc thuận thế múc hoành thánh không ngừng,cô thấy anh cứ múc múc trong tô mình nói:"Nè huynh lấy nhiều quá rồi,chừa lại một ít cho tôi chứ"

Dư Tĩnh dừng tay lại nhìn cô nói:"Mau ăn đi nếu không tôi sẽ ăn hết đó"

Hải Kiều hiện tại đã hiểu được cảm giác cô độc của Dư Tĩnh nhưng thật may vẫn còn có anh bên cạnh an ủi cho cô.Nếu không thì không biết cô phải đối mặt với những rắc rối này như thế nào.

Không biết từ khi nào thì Hải Kiều hình như đã có một chút ỷ lại vào Dư Tĩnh,nếu như một ngày kia anh cũng như Hải Lam rời bỏ cô thì không biết lúc đó khi cô buồn ai sẽ cùng cô tâm sự đây?

Hai người ngồi đối diện nhau chỉ im lặng ăn hoành thánh và tuyệt nhiên không nhắc tới những chuyện không vui,chỉ muốn vui vẻ ăn hết hai tô hoành thánh kia.
Sau đó thì Hải Kiều kéo Dư Tĩnh đi khắp nơi nói là muốn giúp anh bớt phiền não,cứ thế mà họ đi mãi tới gần chiều tối mới trở về.

Hải Kiều sau khi vơ vét được của Hàn Đình nhiều tiền như thế liền cao hứng mua rất nhiều thứ nói là muốn tặng cho người
Tới khi tay họ không thể cầm thêm gì nữa thì cô mới thôi không mua thêm đồ nữa.

Vừa mới đặt chân tới cửa thì A Tam đon đả chạy ra nói :"Tam nương cô về thì tốt quá...có hai vị kia muốn tìm cô...vị công tử đó còn muốn thuê phòng" rồi hướng mắt về phía hai người đang ngồi quay lưng trong quán.

Hải Kiều đối với chuyện Hàn Đình tới đây thuê phòng đã rất là không vui,hiện tại lại nghe có người muốn thuê phòng thì nhất thời không vui :"Lại là ai muốn thuê phòng" tay cô cầm theo số đồ tặng phẩm đặt lên bàn rồi hướng A Tam bảo y phân phát cho mọi người

Hải Lam nghe được giọng nói của chị mình liền đứng dậy quay người lại khẽ gọi :"Tỷ tỷ "

Hải Kiều kinh ngạc nhìn cô rồi quay sang nhìn Dư Tĩnh hỏi:"Dư Tĩnh nói với tôi là huynh cũng nhìn thấy Tiểu Lam đi? Đây không phải là mơ đúng không?"

Dư Tĩnh khẽ gật đầu nói:"Tam nương,...cô ấy thật sự đã trở về bên cô"

Hải Kiều liền chạy tới ôm lấy Hải Lam đôi mắt rưng rưng nói:"Tiểu Lam ...suốt thời gian qua muội đã ở đâu vậy...tỷ thật sự rất nhớ muội"

Hải Lam cũng ôm cô rồi vỗ nhẹ vào lưng cô nói:"Muội cũng vậy...muội sau khi biết tin của tỷ liền lập tức tới đây...cũng may là Toàn công tử rất am tường về nơi này nên muội mới có thể thuận lợi tìm tới đây"

"Toàn công tử?"

Hải Lam hướng Toàn Gia Phúc đang ngồi đối diện nói:"Trước đó ,chân của muội bị thương...chính là huynh ấy và Dương công tử đã cứu muội rồi chữa khỏi chân cho muội "

Hải Kiều lúc này liền hướng Gia Phúc gật đầu nói:"Đa tạ huynh ,Toàn công tử"

Gia Phúc nhìn Hải Kiều nhưng chỉ thấy trong mắt cô đong đầy lệ và niềm vui lộ ra trên cả khuôn mặt kia là rất thật chứ tuyệt không phải là đang đóng kịch

Anh gật đầu khẽ nói:"Bà chủ Tô khách khí quá,tôi là được người nhờ cậy nên phải làm tròn trách nhiệm thôi"

Hải Kiều hướng y hỏi:"Lúc nãy nghe nói huynh dự định thuê phòng đúng không? Nếu vậy ta sẽ tính giá ưu đãi cho huynh nhé?"

Hải Lam không ngờ chị mình vẫn còn cái tính hám tiền vẫn chưa bỏ được liền nói:"Tỷ à,người ta đã giúp muội sao tỷ lại"

Gia Phúc nhìn Hải Lam xua tay nói :"Không ,không Lam cô nương ,hảo ý của cô ,Gia Phúc xin nhận nhưng vẫn là nên trả tiền tuyệt không thể để bà chủ Tô thiệt thòi"

Hải Kiều đối với việc y ra tay giúp đỡ Hải Lam thì đối với Gia Phúc đã rất có thiện cảm nay nghe y nói như vậy càng sinh thêm thiện ý đối với Gia Phúc.

Cô gật đầu hài lòng :"Đừng gọi là bà chủ Tô nghe xa lạ quá cứ gọi ta là Tam nương...huynh yên tâm ,ta sẽ tìm căn phòng tốt nhất cho huynh " rồi hướng một người đang pha trà gọi bảo y đưa Gia Phúc tới phòng thượng khách ở phía Đông.

Gia Phúc đối với việc cô gặp y mà không có phản ứng thì hơi bất ngờ nhưng lại nghĩ có lẽ cô không nhận ra y hay vốn như mọi người vẫn đồn đại rằng cô đã hoàn toàn mất đi trí nhớ,hoặc do bản thân y đã đánh giá năng lực của Tô Tam quá cao.

Dù sao thì hiện tại y đứng trước mặt cô là Toàn Gia Phúc chứ không phải là mục tiêu truy sát của cô năm xưa nữa,y nhanh chóng mang theo hành lý lên phòng.

Khi đi ngang qua hành lang thì ánh mắt Gia Phúc dừng lại khi thấy Tuyết Mai cùng Trúc Thanh cười nói đi xuống lầu.
Tuyết Mai mỉm cười gật đầu với y ,vẻ đẹp thanh thoát của cô khiến trái tim của Gia Phúc đập loạn nhịp,nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ an nhàn trước đó để đi tới căn phòng mới thuê của mình

Trong bữa cơm hôm ấy,Hải Kiều liền đó hướng mọi người giới thiệu Hải Lam và nói rằng đây là biểu muội thất lạc nhiều năm của cô.
Các cô nương đương nhiên ở cùng Hải Kiều chưa lâu nên không ai nghi ngờ,chỉ riêng Thu Cúc là nhìn Hải Lam có chút hiếu kì.

Hải Lam cũng chưa rõ tình hình tại quán trọ ra sao nên chỉ có thể toàn lực mà phối hợp với chị cô cùng nhau tung hứng mà thôi.
Nhưng cô đặc biệt chú ý huynh đệ họ Dư vì cái cách Dư Tĩnh quan tâm của anh và ánh mắt khi nhìn chị cô cho Hải Lam biết, tình cảm anh ta đối với chị mình rất là khác so với  những người ở đây.

Hải Lam đối với Dư Tĩnh liền sinh ra chút hảo cảm nhưng đối với Dư Thanh thì ngược lại.
Y đối với việc Dư Tĩnh quan tâm tới chị cô thì tỏ ra thái độ không vui và thậm chí có rất nhiều lần hướng chị cô bằng đôi mắt không mấy thiện cảm.

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì có một nam nhân từ trên lầu đi xuống khiến mọi người trở nên mất vui,những tiếng cười khi nãy đột nhiên tắt hẳn.
Mọi người trở nên im lặng ai nấy lo ăn cơm của mình và không ai chú ý tới y.

Hàn Đình ngồi cô độc bên một chiếc bàn nhỏ cạnh đó,lát sau có một tiểu nhị bưng một mâm thức ăn ra đặt lên bàn cười hì hì nói rằng các món này là do bà chủ đích thân làm cho y.

Y không nói lời nào ,cầm đũa và bắt đầu ăn cơm,nhưng các món ăn này còn khó ăn hơn cả thức ăn bình thường mà anh từng ăn ở tái ngoại

Đồ xào thì nhiều dầu mỡ như canh,trứng chiên và thịt kho thì khét,cơm thì còn sống còn canh thì quá mặn.
Hàn Đình vừa ăn vừa nghĩ thật là bữa cơm này còn khó nuốt hơn cả cơm trong nhà lao.
Y nhìn sang phía Hải Kiều đang chăm chú ăn cơm thỉnh thoảng lại nhìn Dư Tĩnh mà nở nụ cười thật khiến người cảm thấy chướng mắt.

Hàn Đình hiện tại đã hiểu được câu nói đầy ẩn ý của cô :'có thể rời đi bất cứ lúc nào'có nghĩa là sao
Căn phòng cuối dãy phía Tây mà cô bảo là phòng thượng khách thật ra là căn phòng đã bỏ trống từ lâu.
Đồ đạc bên trong vừa cũ nát và còn dơ bẩn ,giấy bồi dán trên cửa sổ gần như đã bị bong tróc hết cả ,khiến gió lùa vào từng cơn.
Chiếc giường trong căn phòng mỗi khi nằm xuống đều phát ra những âm thanh kẽo kẹt đến chói tai,tựa hồ như có thể sập bất cứ lúc nào.

Nhưng Hàn Đình vốn đã quen với cuộc sống khắc nghiệt nên mấy trò trẻ con này của Hải Kiều đâu thể nào khiến anh nản lòng,nhưng bữa cơm này quả thật không dễ dàng nuốt vào bụng.

Y đứng dậy đi tới bên bàn ăn của Hải Kiều rồi nói:"Tô cô nương ,bữa cơm sau ta muốn ăn như mọi người vậy...nàng không cần dùng những món ăn quá thượng hạng để tiếp đãi ta"

Hải Kiều gắp một miếng gà cho Hải Lam rồi nói :"Tùy ý ngài thôi,chỉ là hôm nay ta không có nấu thêm phần cho ngài nên cảm phiền Hàn đại nhân ra bên ngoài ăn tạm nhé"

"Được thôi"

Cô nhìn sang Dư Tĩnh rồi nói tiếp:"À còn nữa ,thức ăn mà ngài ăn...ta đã đặt trong cả 1 tháng rồi...nếu ngài muốn ăn như bình thường thì phải ra thêm tiền đó"

Hàn Đình vẫn như cũ gật đầu:"Được thôi,lát khi trở về ta sẽ tới phòng tìm nàng để đưa ngân lượng"

Hải Kiều lắc đầu :"Không cần,sáng mai ngài giao cho ta cũng được...chúng ta không thân thích nếu ngài tới tận phòng tìm ta sẽ khiến người khác hiểu lầm...sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ta và cả Hàn đại nhân ngài đây"

Hàn Đình gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi xoay người rời đi,Tuyết Mai,Trúc Thanh nhìn theo bóng y khẽ lắc đầu.
Toàn Gia Phúc ngồi cạnh đó cũng chỉ biết lắc đầu rồi ăn cơm,Toàn Gia Phúc đã nghe người làm trong quán rỉ tai nhau về việc Hàn Đình ra sức theo đuổi Hải Kiều và cô cũng đã từ chối y ra sao

Trên đường tới đây Gia Phúc cũng dò la được chút tin tức về Hàn Đình,y là thuộc hạ trung thành của Phúc vương ,vậy mà hiện tại vì một cô gái máu lạnh và tàn độc mà cam nguyện chịu thiệt thật khiến người không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Y tự hỏi nếu như biết thân phận thật sự trước kia của Tô Tam thì liệu Hàn Đình có còn muốn tiếp tục theo đuổi cô nữa không?

PS:dạo này siêu lười biếng,ráng nặn ra chữ mà viết vì có 1 bạn nhỏ nói hóng chap mới nên mới ráng viết cho bản vui .
Không biết đọc xong bản có cảm nghĩ gì chứ mình thấy nản rồi +.+
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG