19/7/13

Ân tình ?

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Một người đàn ông đang bước thấp bước cao,lảo đảo đi vào một hẻm nhỏ tìm chỗ giải quyết mà không chú ý có người đứng trong một góc tối nhìn theo ông ta .
Hắn chậm rãi đi tới gần ,trên tay là một chiếc gậy dài,người đàn ông kia vẫn không hề hay biết đứng đó giải tỏa cơn buồn và khẽ huýt sáo.

Hắn cầm chiếc gậy lạnh lùng phang thẳng vào gáy người đàn ông,một tiếng bịch nặng nề vang lên.
Ông ta gục trên đường không còn sức chống lại để mặc hắn tùy ý cho tay vào người mình lục lọi lung tung.
Hắn ta lấy được chiếc ví và mấy món trang sức nhưng không có giá trị vì đây là đồ giả,hắn tức giận chửi thề mấy câu ,đá mạnh vào người đàn ông vẫn đang mê man nằm đó rồi bỏ đi.

Hắn ta đi tới một thùng rác vứt chiếc bóp tiền rồi đi tới một bến xe chờ cơ hội khác,một nhóm người vừa từ tỉnh lên đang hớn hở bước xuống xe.
Hắn vờ như đang vội đón xe,lướt nhanh qua ,cố ý chạm vào người đàn ông đang lóng ngóng đón xe,tay nhanh nhẹn lấy được một chiếc bao ny lông mà ông ta cố tình giấu sâu vào túi quần.

Hắn liền nói xin lỗi ông ta rồi nhanh nhẹn chuồn mất,đi tới một con hẻm vắng thì kiểm kê lại số tiền vừa kiếm được,cười nghĩ rằng bao nhiêu đây cũng đủ tiêu trong nửa tháng.
Hắn lẩm bẩm nói rằng tại sao bây giờ thứ gì cũng đắc đỏ hết từng ấy tiền cũng không đủ cho hắn ăn uống sung túc như trước.

Mấy ngày hôm sau thì hắn ngưng không trộm cắp vặt nữa vì muốn tìm con mồi lớn ,mục tiêu chính là mấy chiếc xe tay ga đi một mình vào buổi tối.
Tối đó ,hắn chờ sẵn ở một góc ven đường ,một chiếc SH màu đen vừa lướt qua thì hắn lập tức rồ ga đuổi theo vì người cầm lái là một cô gái.

Hắn vượt lên trước rồi tông thẳng vào xe khiến cô ta mất lái ngã xuống đường,hắn nhanh chóng lấy chiếc xe rồi rồ ga chạy đi,bỏ lại cả chiếc xe vừa thuê,chạy được một đoạn thì bên tai vẫn nghe được tiếng cô gái kia thất thanh hô cướp.

Bán đi chiếc xe ,hắn dùng số tiền đó tiêu xài hoang phí một thời gian nhưng không dám ra tay tùy tiện nữa vì có đợt truy quét tội phạm khá gắt gao.
Một buổi chiều hắn tình cờ thấy một bà cụ đang thơ thẩn đi tới một trạm xe buýt ngồi chờ ,trên người bà cụ có đeo một đôi bông tai bằng vàng .
Hắn nghĩ có thể vẫn còn thứ quý giá khác nên khiến hắn nổi tà tâm ,nghĩ bà cụ có một mình sẽ dễ ra tay nên hắn liền đi theo bà .

Bà cụ cứ ngồi đó tới chiều thì đứng dậy đi về ,hắn liền nhếch môi cười đi theo sau bà cụ,thấy bà vừa đi vào một hẻm nhỏ ,hắn chạy lên trước chặn bà lại rồi móc ra một con dao bấm nhỏ miệng rít lên :"Bà già...cướp đây...đưa hết tiền ra đây...nhanh lên..."

Bà cụ không biết suy nghĩ gì đó,đôi mắt mờ đục nhìn hắn rồi lấy từ túi áo ta ra cọc tiền lẻ dúi vào vào tay hắn.
Hắn nhíu mày nhìn vào đôi bông tai của bà hét lên :"Còn bông tai nữa...tháo ra...nhanh lên" tay hắn dí dí con dao về phía bà đe dọa

Bà cụ lùi về phía sau nói :"Cậu lấy tiền đi...bông tai con trai tôi mua...cậu đừng lấy đi..."

Hắn tức giận chửi thề một câu rồi quát :"Muốn chết sao bà già" rồi hung hăng túm lấy người bà tháo bông tai,bà cụ mồm van nài hắn ,nước mắt giàn giụa.

Hắn tháo được một chiếc bông còn chiếc kia thì đuôi bông dính chặt với thân ,tháo mãi không được,hắn tức giận cầm dao rạch vào tai bà cụ.Máu chảy dính cả vào áo hắn,nước mắt bà rơi nhưng miệng vẫn van cầu hắn đừng đem đi kỷ vật của con trai bà .

Hắn không thèm quan tâm hung hăng xông bà ra rồi đi mất,ra khỏi hẻm hắn vẫn còn nghe được tiếng van nài cùng tiếng khóc của bà.
Vừa đi được một đoạn hắn liền nhìn thấy một chiếc Atilas đậu gần đó,anh chàng kia đang ngáp dài vì buồn ngủ ,chắc là đang chờ ai đó .

Hắn liền móc dao ra đi tới gần đâm mạnh vào người anh ta rồi đẩy anh ta xuống đất nhanh nhẹn nhảy lên xe rồ ga chạy.
Anh ta hét lớn tri hô cướp,hắn cười đắc ý vì nghĩ anh ta không chạy theo hắn được;nhưng không may cho hắn có mấy dân phòng gần đó đi ngang và đuổi theo .
Sau một lúc chạy lạng lách vào mấy con hẻm cuối cùng hắn cũng bị một người dân gần đó bắt được.

Sau đó ,hắn ngồi tù 10 năm vì tội cướp tài sản và hành hung người khác ,mãn hạn tù hắn ra ngoài định sẽ tìm một công việc mới ;nhưng vì từng có tiền án nên hắn chỉ có thể tìm được mấy công việc vặt ,lương thấp tới nỗi không đủ ăn 3 bữa.

Hắn thở dài ngao ngán không ngờ sau 10 năm vật chất đắc đỏ và công việc nào cũng đòi hỏi bằng cấp .
Hắn còn định quay lại nghề cũ để mong đổi đời còn nếu xui xẻo thì tiếp tục bóc lịch thôi.

Sau khi quyết chí quay lại nghề cũ thì ngày hôm sau hắn ra tới công trường nơi đang làm xin nghỉ và lãnh luôn số lương còn lại.
Ông cai thầu vỗ vai hắn an ủi nói làm gì cũng nên nhẫn nại làm từ đầu,dù có tiền án cũng không sao chỉ cần chịu sửa đổi thì mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác.

Hắn mỉm cười buồn rồi rời đi,hắn tự nhủ nếu thật sự như ông ta nói chịu sửa đổi thì mọi người sẽ không khinh khi hắn sao ?

Vừa về tới đầu ngõ gần tới căn nhà thuê tạm thì hắn nhìn thấy một cô gái đang đứng lấp ló nhòm vào trong nhà,hắn đứng sau lưng cô ta nhíu mày gắt gỏng:"Cô lại tới đây làm gì?"

Cô ta hốt hoảng quay lại nhìn hắn rồi thấp giọng nói:"Tôi có việc muốn bàn với anh"

"Vào nhà rồi nói" hắn đí tới mở cửa rồi bước vào.

Cô ta chần chừ rồi đi vào theo,hắn chỉ vào cái ghế gỗ nói:"Cô ngồi tạm đi...trong nhà không có nước...để tôi đi mua"

"À...không cần...tôi chỉ nói ngắn gọn rồi về"

Hắn ngồi trên chiếc giường sắt giữa nhà ,tay đẩy đẩy đống mền gối qua rồi hỏi:"Có việc gì nói mau đi"

Cô ta nhìn xung quanh rồi nhìn hắn khẽ nói:"Anh tìm được việc làm chưa?"

Hắn cười lạnh nói:"Cô là nhân viên xã hội nhưng tôi đâu còn ở trong đó nên đâu còn chịu sự quản thúc của cô nữa"

Cô ta hỏi :"Anh có muốn mỗi tháng kiếm được 1 triệu không?"

Hắn nhếch mép cười châm biếm:"Một triệu chắc chỉ đủ để tôi trả tiền thuê nhà và đóng tiền điện"

Cô nhìn hắn nói:"Chỉ cần anh tới gặp một người và trò chuyện với người đó khoảng 3-4 lần một tháng là được 1 triệu...thấy sao?"

Hắn nheo mắt nhìn cô :"Có chuyện hời vậy sao?"

"Tin hay không tuỳ anh...anh cũng đâu có giàu có gì mà tôi phải nói dối gạt anh"

"Vậy cũng phải....nếu là vậy...tôi muốn ứng trước 3 tháng tiền lương"

"........"

"Nếu không thì thôi vậy"

"Được...nhưng nhưng tôi sẽ nhờ mấy người bạn của tôi trông chừng anh"

"Được thôi...không chừng chúng tôi lại thân nhau cũng nên...mai mốt đi ra ngoài nói quen biết với dân phòng có khi lại được chiếu cố cũng nên"

"Được rồi ...đừng nói nhảm nữa...tôi có một số việc cần dặn dò anh đây"

...............................

Ngày hôm sau hắn tới theo địa chỉ trong giấy ,cô gái kia đã đứng đợi bên ngoài ,cô ta thấy hắn liền kéo hắn vào trong nhà gọi lớn :"Má Ba,anh Bi về thăm má kìa...con đã đón ảnh ngoài bến xe về rồi"

Một bà cụ chống cây gậy đi ra bên ngoài bên cạnh còn có một phụ nữ trung niên dìu bà,đôi mắt mờ đục nhìn về phía hắn .
Hắn bất giác lùi lại phía sau vì nhận ra tai của bà có một vết sẹo lớn do hắn từng dùng dao rạch qua.
Bà cụ cười hỏi cô gái :"Thanh...con đừng gạt má..."

Hắn nhíu mày nhìn bà sau đó mới biết mắt bà cụ không tốt nên không nhận ra hắn,thở phào nhẹ nhõm,khẽ gọi :"Má..." hắn không quen lắm nhưng phải cố vì đã nhận tiền của người ta rồi.

Bà cụ bước nhanh hơn nói :"Cô Hà...Bi nó về thăm tôi kìa..." tay bà quơ ra như tìm kiếm thứ gì đó,hắn bước tới nắm lấy tay bà.
Bà ôm hắn nói :"Sao bây giờ con mới về...sao bây giờ con mới về?"

Hắn lắp bắp :"Xin lỗi má...mấy năm nay con bận lo làm việc mà không có dịp về thăm má...con..."

Bà chợt bật khóc,vỗ nhẹ lưng hắn nói :"Không sao ...còn nhớ về thăm má là tốt rồi...má sẽ nấu mấy món con thích...canh chua cá lóc...cá kho tộ..."

Người phụ nữ kia đứng đó cũng bất giác rơi lệ,chị ta nói :"Bà Ba ,cơm để tôi giúp bà nấu...mắt bà kém như vậy sao mà nấu được"

"À...tôi quên mất...chị nấu giùm tôi nha...bỏ thêm nhiều tiêu vào cá một chút...thằng Bi...thích ăn cay...canh chua...thì nấu chua một chút..."

Trong lòng hắn chợt dâng lên nỗi ấm áp,hắn nghĩ nếu như ba mẹ hắn còn sống thì hắn cũng sẽ được họ yêu thương như vậy,cuộc đời hắn không chừng sẽ không tối tăm như vậy,bất giác hắn cũng đưa tay ôm chặt bà cụ  rồi thì thầm :"Cảm ơn má...cảm ơn...má...má..." hắn thực sự rất muốn gọi như vậy

..........................

Tuy là cô gái kia bảo rẳng chỉ cần 1 tháng tới thăm bà Ba 3-4 lần nhưng hắn cứ 3 ngày lại tới thăm bà,hắn nói với bản thân rằng hắn cũng phải quan tâm bà nhiều một chút để lương tâm bớt áy náy,chỉ là như vậy!

Dự định trước kia của hắn cũng tạm thời bị hắn giam lại vô thời hạn vì hắn sợ người quen của bà nhận ra hắn,sợ bà phải lo cho hắn mà khóc,thân phận hiện tại của hắn là côn bà.Hắn không muốn má hắn phải buồn khổ.

Hắn có hỏi thăm cô gái làm công tác xã hội kia mới biết thì ra là cô là con gái nuôi của bà cụ.
Con trai bà và cô ta quen nhau từ khi để chỏm,anh ta đã đi sang Campuchia làm việc hơn mười năm mà vẫn không thấy tin tức gì.
Cho tới gần đây cô mới có chút tin của anh ta,thì ra mấy năm trước anh bị tai nạn lao động và đã chết,cô gái này biết được tin nhưng không dám cho bà Ba biết sự thật vì sợ bà không chịu được xúc động.

Hắn cười hỏi cô rằng sao lại chọn người có tiền án như hắn giả làm con bà cụ,cô cười buồn nói vì hắn có giọng nói giống anh con trai bà cụ ,hắn cuối đầu suy nghĩ gì đó rất lâu .

Chiều hôm đó hắn lại tới thăm bà, bà cụ vẫn như trước vui vẻ cười rồi bảo hắn ăn cơm,nhìn bàn thức ăn đầy ắp đồ ăn ngon,hắn bất giác mỉm cười,nhưng không quên nói đùa :"Má làm tiệc đãi khách sao?"

Bà cụ cười lần mò bàn tay nhăn nheo lên xoa nhẹ đầu hắn nói :"Con chính là khách quý của má...ăn hết thức ăn này cho má nghen"

Hắn cầm đũa gắp thức ăn cho vào chén của bà :"Má cũng ăn đi...mình con ăn không hết...má không ăn sau này con không dám về nữa"

"Má ăn...má ăn mà" rồi bà mò mẫm tìm đuôi đũa trên bàn,tay lúng túng làm rơi cả cái chén xuống đất.

Hắn thấy dậy dặn bà ngồi yên rồi cúi xuống nhặt mảnh chén vớ lên,hắn chốc chốc lại nhìn bà,bà cụ vẫn như cũ cười vui vẻ.
Lướt qua tới cái tai nơi đã từng vì ham muốn trước kia của hắn mà khiến bà phải mang vết sẹo kia,hắn bất giác thở dài.

Bà cụ nghe tiếng hắn thở ra thì hỏi:"Sao vậy con...đứt tay hả?"

"Không có...không có...chỉ là thức ăn nhiều quá con ăn không hết"

"Không sao...ăn không hết cất lại...mai má ăn tiếp"

Hắn đột nhiên nhận ra bà cụ này vốn rất nghèo,mọi thứ trong nhà đều không đáng giá.
Bà cụ bình thường ăn uống cũng rất đơn giản,chỉ khi hắn nói mình khi nào tới thì bà mới chuẩn bị thức ăn.
Hắn thấy mắt mình cay cay,nếu như bà biết con trai mình không còn và biết hắn chính là kẻ đã lấy đi kỷ vật duy nhất của côn trai tặng bà không biết bà có cảm nghĩ gì?

Hắn đột nhiên hỏi:"Má con có thể dọn về sống cùng má được không?"

"Sao vậy con?"

"Con muốn được gần má nhiều hơn"

"Được mà...má mừng lắm...để lát má đi mua mền gối mới cho con"

"Không cái đó tính sau...lát con dẫn mã đi mua đôi bông tai mới"

.......................

Vào một buổi chiều mưa,hắn dứng ngẩng người nhìn bức ảnh trên tường ,hôm nay mọi thứ thật vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dài của hắn.
Một cô gái đi vào cầm trên tay là chiếc hộp bánh quy bằng thiếc,cô đưa cho hắn nói:"Cái này là má Ba để lại cho anh"

Hắn cầm lấy rồi mở ra,bên trong có tiền,một số giấy tờ cùng hình và những thứ linh tinh khác,nhìn qua là biết cái này thuộc về con trai bà cụ Ba.
Hắn đóng nắp hộp lại nói:"Cái này má để lại cho anh Bi chứ đâu phải tôi"

Cô ta lắc đầu nói :"Má Ba nói là đưa cho anh coi như vốn làm ăn...má nói mấy năm nay anh đã thay đổi rất nhiều rồi...hi vọng anh sau này sống tốt"

Hắn lắp bắp:"Má biết từ khi nào? Sao cô không cho tôi hay...tại sao lúc má không khoẻ cô không báo cho tôi..." tay hắn không biết từ khi nào đã nắm chặt chiếc hộp.

Cô gái ủ rũ nói :"Tôi chỉ mới biết đây thôi...tôi còn cho rằng có thể gạt má...làm má vui... nhưng không ngờ...má ra đi đột ngột... nên tôi không thể... báo cho anh được" nước mắt cô rơi xuống.

Hắn cũng bật khóc luôn miệng gọi má,nước mắt rơi xuống chiếc hộp thiếc tạo ra những âm thanh tựa như tiếng mưa,hắn và cô đứng đó khóc ròng ngay cả ông trời hình như cũng đang khóc.
Hắn hét lớn như muốn bà nghe thấy,nghe thấy hắn sẽ sống tốt.

..................

Một ông cụ đang đứng trước cổng bệnh viện chờ ,ông biết cứ mỗi trưa thứ bảy lại có người đẩy xe cháo tới trước cổng bệnh viện.
Cháo rất ngon nhiều thịt mà giá chỉ có 3 ngàn,lúc đầu cũng có nhiều người cho rằng cháo không hợp vệ sinh hay có vấn đề gì đó mà giá quá rẻ.

Người bán cháo là một thanh niên ,bên cạnh còn có một cô gái làm công tác xã hội  và mấy người theo giúp múc cháo,họ đã quen với sự có mặt của anh ta vào mỗi buổi chiều.
Hôm nay đã quá trưa mà anh ta vẫn chưa tới,ông cụ vừa định đi vào thì nghe thấy tiếng rao :"Cháo đây...cháo đây..."
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG