1/4/13

Chap 2.Ân nhân?!

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Hải Kiều cứ chìm dần,chìm dần trong một thoáng đầu cô hiện lên những ký ức trong quá khứ khi cô còn nhỏ đã cùng Hải Lam và lúc cô ở cùng ba mẹ vui ra sao.

Rồi cô lại thấy hình ảnh khi chị em cô cùng đi học ,rồi khi cô vào đại học và bắt đầu đi làm,rồi cả tên người yêu cũ đáng ghét của cô nữa,cái nụ cười nửa miệng đó cô không sao quên được.

Ngay cả lời hắn nói khi chia tay hiện tại vẫn vang vọng trong đầu cô :"Xin lỗi Tiểu Kiều ... giữa em và sự nghiệp nếu chọn một anh chỉ có thể chọn sự nghiệp ,cô ấy có thể giúp anh đạt được cái anh muốn"

Khi ấy cô đã tự nhủ phải kiếm thật nhiều tiền hơn hắn để tên đàn ông vô lương tâm kia phải sáng mắt ra,Hải Kiều dùng hết tiền định dành dụm mua nhà để mua cổ phiếu lúc đầu quả thật có chút lời nhưng sau đó càng ngày càng thua lỗ, sau cùng là tay trắng lại hoàn trắng tay.

Trong một lúc nghĩ quẩn cô còn định tìm cái chết,nhưng lúc đó Hải Lam đã ngăn cô lại còn hiện tại không ai ngăn cản cả,cô có thể làm điều mình muốn .

Cô cảm thấy mệt rồi ,thật sự là rất mệt rồi chỉ muốn ngủ một giấc, muốn buông bỏ mọi thứ.
Hải Kiều lại nhớ tới khi mình say mèm ở quán rượu và cả lúc phát phì lên khi thất tình ,khi nợ ngập đầu vì thiếu tiền ngân hàng ,mọi khó khăn cứ thi nhau ập tới , lúc cô tuyệt vọng nhất không ai giúp đỡ thì chỉ có mình Hải Lam bên cạnh cô.

Cô ấy là người thân duy nhất còn lại trên đời của cô,người không bao giờ bỏ rơi cô,luôn bên cạnh cô khi cô cần,nhưng hiện tại không biết cô ấy ra sao rồi.
Hải Lam bơi rất kém chứ không giỏi bơi lội như cô,không biết cô ấy có bơi được vào bờ chưa?

Nếu cô ấy cũng như cô bị đuối sức chìm xuống như cô thì sao đây,Hải Kiều trách bản thân đã liên luỵ tới em gái.
Ý chí cầu sinh trong cô bỗng trỗi dậy mạnh mẽ,Hải Kiều cố ngoi lên lần nữa ,cô tự nhủ phải cứu Hải Lam.
Bởi vì bản thân cô không muốn chết như thế này ,vì Hải Kiều vẫn còn chưa thực hiện được nguyện vọng mà,cô phải cứu bản thân.

Hải Kiều cố vùng vẫy trong nước ,cô loáng thoáng thấy có bóng người đứng trên bờ,cô yếu ớt gọi:"Cứu...với...cứu...tôi..." rồi lại chìm xuống nước

Không biết người đó có nghe cô gọi không?

Không biết người đó có chịu cứu cô không?

Hải Kiều cuối cùng mất đi tri giác đành phó mặc số phận cho ông trời,trong mơ màng cô cảm thấy một cánh tay kéo cô lên nhưng vai cô đột nhiên đau buốt.

Hải Kiều cố mở mắt nhìn cho rõ hình dáng của người đó nhưng không hiểu sao vừa mở mắt thì cô cảm thấy mắt mình mờ dần , loáng thoáng thấy ngoài người đó ra vẫn còn một bóng người bay qua như một tia chớt,mọi thứ cứ trở nên mờ ảo,cô nhắm mắt thiếp đi.

Trong mơ màng mũi cô nghe thoang thoảng mùi hương hoa trà,cô nghĩ thầm có lẽ người cứu cô là một cô gái,hơn nữa cô ta khá khoẻ còn cõng cô trên lưng chạy một quãng đường dài
Nhưng không hiểu sao cô ta không nói lời nào cả,hay là cô sắp chết nên sinh ra ảo giác ?

Hải Kiều lại mơ màng thấy có người nói rằng cô đang bị sốt nặng,cô gái kia chỉ ngồi bên giường chăm sóc cho cô,vẫn như cũ không nói lời nào.
Nhưng thật kỳ lạ cô không thấy rõ gương mặt cô ta chỉ lờ mờ thấy bộ y phục trên người cô ta hình như màu trắng .
Càng kỳ lạ hơn nữa là cả mọi vật xung quanh cũng trở nên mờ ảo, không lẽ cô bị sốt đến hư mắt rồi sao?

Mấy ngày sau vẫn như vậy,trên mắt cô còn có một mảnh vải trắng quấn quanh
Hải Kiều lại nghe tiếng người nói,hình như lại là người lần trước tới đây ,ông ta nói mắt cô bị trúng độc gì đó ,và bảo cô gái kia hãy kiếm thêm ngân lượng để ông ta chế thuốc hoặc tìm người giỏi hơn nếu không đôi mắt này của cô hỏng là cái chắc.

Hải Kiều nghe vậy thì hốt hoảng lấy tay mò mẫm xung quanh tìm đường bước xuống nhưng có người giữ cô lại,trong không khí thoang thoảng mùi hoa trà.

Hải Kiều níu tay người đó nói:"Hãy chở tôi tới bệnh viện,tôi phải gặp bác sỹ,các người không có đủ trang thiết bị để chữa trị thì đừng làm bậy...tôi không muốn bị mù..." cô chợt nhớ ra mình phải tìm Hải Lam :"à không... tôi phải tới sở cảnh sát tìm em gái tôi...cô mau đưa tôi tới đó đi...Tiểu Lam đang chờ tôi cứu"

"Haiz xem ra cô nương này ngoài mắt bị thương ra thần trí cũng không minh mẫn nữa...lão phu tài thô học thiển...hãy tìm người khác cao minh hơn chữa cho cô ấy" nói rồi cô nghe thấy tiếng mở cửa,có lẽ ông ta không chữa được nên định chạy làng.

Hải Kiều hét lên:"Nè ông là bác sỹ mà đạo đức nghề nghiệp kém vậy sao...ông ở bệnh viện nào tôi sẽ tới khiếu nại...có nghe tôi nói không vậy?" nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng

Hải Kiều đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi nghe nói mình sắp mù,tay quơ lung tung trong không khí:"Nè...cô gì đó ơi...cô còn ở đó không?"

Cô cảm thấy có người đang nắm tay cô,người đó viết mấy chữ trong tay cô hình như cô ta bảo cô hãy bình tĩnh cô ta sẽ tìm cách.

Hải Kiều thì thầm:"Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào vậy...ngay cả  trạm xá cũng không có hay sao?"

Người đó viết vào tay cô 2 chữ:Lư Châu,cô lắc đầu nhớ lại việc xảy ra mấy hôm trước rồi nói:"Cô có lộn không nơi này cách Lư Châu rất xa,tôi làm sao mà ở Lư Châu chứ...đến đó cũng phải đi xe hết 8 tiếng"

Cô lại nhận được câu trả lời hệt như khi nãy,nơi cô ở hiện tại là Lư Châu,Hải Kiều nghĩ không chỉ có ông bác sỹ lúc nãy điên ,mà ngay cô gái này cũng điên rồi.

Cô thở dài nói:"Đều tại tôi...mọi việc lẽ ra không nên như vậy...tại sao tôi lại lái xe khi say chứ...nếu Tiểu Lam xảy ra chuyện thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình"

Cô gái kia chỉ ngồi cạnh cô không nói gì,Hải Kiều dựa vào vai cô ta nói :"Có ai như tôi không chứ...làm chị người ta mà cứ phải để con bé chăm sóc lại...khi tôi có chuyện nó luôn bên tôi...còn khi nó cần tôi thì tôi lại không ở bên nó...cô nói đi tôi làm chị như vậy có phải thất bại lắm không?"

Cô ta viết vào tay cô nói khi cô khoẻ lại sẽ đưa cô đi tìm người thân,Hải Kiều kéo luôn miếng vải che mắt xuống muốn nhìn cô ta nói tiếng cảm ơn nhưng mọi thứ cứ mờ ảo,không rõ ràng.

Ngay cả đưa tay lên cũng không thể thấy rõ 5 ngón tay,cô đưa tay lên sờ mặt cô gái ngồi bên cạnh
Nhưng ngoài hiểu được chữ cô ta viết còn gương mặt cô ta cô sờ thế nào cũng không ra hình dáng gì.

Hải Kiều thầm trách mấy cái phim truyền hình vớ vẩn hay có cảnh người mù sợ mặt người khác có thể cảm nhận hình dáng gương mặt gì đó,đúng là gạt người mà,chẳng cảm giác gì,nhưng ít ra lúc này mũi cô đặc biệt nhạy bén,có thể nhận ra người khác qua mùi hương trên cơ thể họ

Cô nói:"Cám ơn cô...cô thật là tốt bụng...nếu tôi chữa khỏi đôi mắt nhất định sẽ trả ơn cô...cô túi thích hiệu LV không? Tôi sẽ mua tặng cô"
Hải Kiều lúc nãy còn định tặng quần áo nhưng chắc cô ta không thích,cô sờ lung tung chỉ cảm thấy vòng một cô ta hơi nhỏ ,tóc dài nửa búi nữa xả ra,eo hơi thô ngoài ra chẳng biết gì thêm.

Cô ta viết vào tay cô hỏi cô nói gì cô ta không hiểu,Hải Kiều nghĩ có lẽ cô ta vừa ở quê ra nên mới không biết LV là gì.

Mà cũng phải thôi làm gì có ai chịu cứu người mà không đòi hỏi gì lại còn dốc sức như vậy,mấy tháng thực tập cuối khoá về đề tài nông thôn cô cũng hiểu được những người dân quê thường chân chất và thật thà hơn người thành phố.

Hai người tâm sự khá lâu,nhưng chủ yếu là Hải Kiều nói còn cô ta nghe ,lâu lâu mới trả lời cô có lẽ vì cô ta không hiểu cô nói gì.
Hải Kiều cứ nói những chuyện trước đây của cô và cả gia đình mình cho cô ta nghe ,thỉnh thoảng người cô ta run nhẹ có lẽ đang cười cô.

Hải Kiều vốn được sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc,ba mẹ cô thường hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt,thậm chí còn thường xuyên đòi ly hôn.
Khi cô được 10 tuổi thì mẹ cô qua đời vì tai nạn khi đang đi công tác,Hải Kiều phải sống cùng ba.

Khi ấy cô mới biết mình có đứa em gái khác,chính là Hải Lam,cũng chính vì ba cô có con riêng nên khiến cho mẹ cô không vui và họ hay cãi nhau

Đứa trẻ nào cũng thích được ba mẹ thương yêu nhưng ba cô có vẻ yêu thương Hải Lam nhiều hơn.
Do đó Hải Kiều thường hay làm khó em gái,nhưng họ vốn là chị em nên tính khí có phần giống nhau khi gây nhau thì chẳng ai chịu nhường ai.

Có khi họ chỉ vì tranh nhau xem ai tắm trước hay ai sẽ được ăn kem nhiều hơn mà cãi nhau ỏm tỏi.
Hải Kiều cười kể lại cho cô gái đó nghe khi cô lần đầu quen bạn trai,Hải Lam đã mách với ba làm cô bị một trận đòn nên thân vì ông không muốn cô yêu sớm làm ảnh hưởng tới việc học.

Khi đó Hải Kiều rất tức giận tới nỗi lấy kéo cắt nát chiếc váy mới mà Hải Lam đã giành dụm hơn nửa năm tiền quà vặt mới mua được,làm cô bé khóc tới sưng mắt và tức giận tới bỏ ăn.
Cả hai đã giận nhau hơn nữa năm trời mới nói chuyện lại,nhưng tình trạng cũng không khá hơn là mấy

Ít lâu sau thì ba cô vì bị ung thư phổi mà qua đời,từ lúc ấy không còn ai quản thúc hai chị em họ nữa
Họ vẫn cứ khắc khẩu nhau cho tới hơn 5 năm trước,khi Hải Kiều bị bạn trai bỏ rơi,cô đã nằm lì trong nhà hơn 1 tuần lễ còn ăn uống vô độ,chẳng thiết tha đi làm và nói chuyện với ai,còn học người ta mua cổ phiếu để kiếm tiền nhanh,kết quả là mất trắng còn thiếu nợ ngập đầu.

Khi ấy Hải Lam mới chỉ vào đại học nhưng cô nàng dám xách cả can xăng tới nhà bạn trai Hải Kiều đòi đốt nhà anh ta chỉ vì anh ta dám lưà gạt tình cảm của chị cô,cũng may bị người khác ngăn lại kịp thời.

Sau cùng thì phải tới sở cảnh sát ,cũng may anh ta vì muốn giữ thể diện ,không muốn làm to chuyện vì sợ bạn gái mới biết nên mới không nói với cảnh sát rằng chỉ là hiểu lầm.

Hải Kiều khi đó mới hiểu được địa vị của mình trong lòng em gái chiếm một vị trí quan trọng,tuy không nói ra nhưng Hải Lam từ lâu đã xem cô là người thân duy nhất.
Kể từ đó ,cả hai cùng nương tựa nhau mà sống,có chuyện gì cũng động viên an ủi nhau

Hải Kiều kể xong câu chuyện thì thở dài,tự nhiên cô cảm thấy rất nhớ Hải Lam,cô bật khóc như một đứa trẻ,cô gái kia ngồi cạnh chỉ biết vỗ vai cô an ủi.
Cô ta còn khuyên cô không nên lo lắng cho Hải Lam quá,ông trời chắc chắn sẽ giúp đỡ người tốt.

Hải Kiều nói chán rồi thì ngủ lúc nào không hay,cô cảm thấy có người đắp chăn cho mình,cô ta hình như vẫn ở gần giường của cô vì hương hoa trà trên người cô ta vẫn thoang thoảng trong phòng.

Khi Hải Kiều mở mắt ra lần nữa thì mọi thứ vẫn mờ như trước nhưng không thấy cô gái kia đâu,cô cảm thấy khát nước nên mò mẫm đi tới bên bàn rót nước uống.
Nhưng khi quay lại thì cô va vào cái gì đó bên ghế hình như là một thau nước làm nước đổ xuống sàn,chân cô va vào cái vật đó rồi ngã xuống

Kết quả người ướt hết,cô cảm thấy bực dọc và bất lực vô cùng,lấy chân đá cái thau ra xa rồi đứng lên tìm đường quay lại giường
Hải Kiều nghĩ phải tìm quần áo để thay,nhưng trên giường không có quần áo ,không dám đi nữa vì sợ lại ngã

Cô nghĩ nếu mặc quần áo ướt sẽ không tốt đành cởi quần áo đang mặc ra ném xuống sàn rồi lấy chăn quấn lên người ngủ tiếp,hy vọng khi cô gái kia về sẽ có đồ dư cho cô thay,nếu không tối nay chắc chết cóng mất.
Cô nghĩ nếu thật sự mắt cô bị mù chắc cô sẽ như thế nào đây,Hải Lam giờ này đang ở đâu,có ai biết họ mất tích mà đi tìm họ không,suy nghĩ lung tung Hải Kiều ngủ lúc nào không hay.

Rất lâu sau ,cô ngửi thấy hương hoa trà,cô ta đã về,Hải Kiều lười biếng trở mình,đã lâu rồi cô không được ngủ nhiều như mấy hôm nay.

Cô ngồi dậy kéo chăn ra nói:"Cô có quần áo khác để thay không...đồ của tôi bị ướt rồi...chỉ còn mỗi đồ lót thôi"

Cô lờ mờ thấy cô ta hơi lùi ra phía sau,cô nói tiếp:"Cô sao vậy? Không có đồ dư à? Vậy thôi cô phơi khô áo giúp tôi được không?" mò mẫm nhặt quần áo đưa cho cô ta

Cô ta không đi tới lấy áo mà đi đóng cửa lại rồi đứng cạnh cửa,Hải Kiều lắc đầu nói:"Sao người ở quê hay ngại thế nhỉ...cô chê tôi phiền à...thôi vậy"

Hải Kiều ỉu xìu ném bộ đồ xuống đất rồi quấn chăn lại nằm xuống ,nhưng chợt nhớ ra gì cô mở mắt quay người ra cửa hỏi:"Cô có hỏi thăm giúp tôi tin tức của Tiểu Lam chưa?"

Hải Kiều lờ mờ thấy cô ta đang nhặt cái áo của cô lên,ghi vào tay cô nói vẫn chưa tìm ra tung tích của Hải Lam,rồi mở cửa ra ngoài .
Lát sau quay lại trên tay là gì đó màu xanh,đưa cô rồi ghi mấy chữ nói đây là áo đi mượn cho cô hãy mặc tạm

Hải Kiều xoay ngang rồi xoay dọc cái gọi là áo nhưng gọi miếng vải có vẻ hợp lý hơn,hỏi cô ta:"Cái này mặc ra sao nhỉ...đồ của người dân tộc à?"

Cô ta ghi vào tay cô nói rằng đây là hãy mặc vào mau kẻo bị cảm lạnh,Hải Kiều đề nghị:"Cô cũng thấy mắt tôi như vậy...bộ đồ kiểu dân tộc này như vậy tôi quả thật không biết mặc sao nữa...cái này là áo hay đầm vậy?...nút cũng không có sao mà gài...hay cô mặc giúp tôi đi"

Cô ta nói rằng như vậy không tiện lắm,Hải Kiều thở dài:"Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy...thế kỷ 21 rồi mà cô vẫn còn e dè vậy sao...cô và tôi đều là con gái cô sợ gì chứ"

Nếu lúc này Hải Kiều mà sáng mắt nhìn thấy cô ta chắc chắn sẽ không nói vậy nữa,còn cô gái kia cũng đang trố mắt lên nhìn cô

Thật ra cái người mà Hải Kiều cho là cô gái kia vốn chẳng phải là cô gái gì,cô ta à không anh ta chằng qua là vì lý do nào đó mà trên người có hương thơm của hoa trà nên cô nàng mới tưởng lầm là phụ nữ. (cách xưng hô 2 ngôi chứ không phải nhiều ngôi như chúng ta hay dùng,truyện mô phỏng TQ mà ^.^)

Anh ta đã biết cô hiểu lầm nhưng không dám nói ra ,hơn nữa anh ta vốn định sẽ tìm người thay quần áo giúp cô như lần trước nhưng sợ mấy người kia nhỡ miệng nói ra thì càng khó xử hơn.

Họ lại là một nam một nữ ở chung sẽ có lời dị nghị,anh đành nhắm mắt mặc áo giúp cô,Hải Kiều sau khi được người ta mặc giúp thì đột nhiên ôm lấy anh nói:"Cảm ơn nha...cô thật tốt"

Cô vẫn thường ôm mẹ như vậy khi còn nhỏ để thể hiện sự biết ơn,sau này thì hay ôm Tiểu Lam còn bây giờ thì đương nhiên phải bày tỏ sự biết ơn với người bạn mới này rồi.

Anh ta giật mình gỡ tay cô ra,Hải Kiều cười trêu anh ta:"Cô nhút nhát và hay e thẹn quá...à tôi vẫn chưa biết tên cô đó...tôi tên Hải Kiều còn cô?"

Anh ta suy nghĩ một lúc rồi ghi vào tay cô một chữ Tình,cô gật gù:"Thì ra là Tiểu Tình...vậy cô bao nhiêu tuổi?"

Anh ghi vào tay cô số tuổi của mình số 30,Hải Kiều cười nói :"Cô lớn hơn tôi 2 tuổi đó...vậy tôi gọi cô là chị nha?"

Anh cảm thấy nếu cứ như vậy không ổn,tình huống hiện tại anh vốn không thể lo cho mình , lại còn phải lo cho cô.
Nếu lại có người của kẻ thù phái tới thì họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Cô gái này lại quá tò mò,nếu giữ cô ấy bên cạnh rất nguy hiểm,anh ghi vào tay cô nói ngày mai sẽ tìm người nhà cho cô rồi nói cô hãy ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm thì ngày mai mới có sức mà lên đường.

Hải Kiều ngoan ngoãn nghe lời anh,sau khi ăn cơm xong thì cô đi ngủ nhưng vì nghĩ đã thân với Tiểu Tình nên cô còn kéo anh ta lên giường nói là muốn ngủ chung cho ấm,thật ra chủ yếu là để đỡ nhớ Hải Lam.

Anh chàng không biết nên từ chối ra sao đành nằm trên giường nhưng không dám động đậy hay cục cựa gì.
Khi Hải Kiều đã ngủ say,anh ngồi dậy nhìn cô,anh khẽ chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Anh hơi ngẩng người rồi định thần lại, lập tức đứng dậy ,anh đã hứa với bản thân sẽ không để chuyện tình yêu nam nữ làm hỏng đại sự.
Huống chi cô gái này lại lịch không rõ ràng,hơn nữa có thể là do kẻ thù phái đến để lấy mạng anh.
Nhưng anh lại nghĩ cô ta đã từng vô tình đỡ giúp anh một mũi tên độc ,có thể không phải nội gián
Nếu như không phải thì càng không nên đẩy cô ấy vào nguy hiểm.

Họ chỉ tình cờ gặp nhau thôi,mấy ngày ngắn ngủi không đủ để tạo ra gì cả,hãy dập tắt ngọn lửa định nhen nhóm cháy này trước khi nó lớn dần và thiêu cháy anh,thiêu cháy mọi thứ mà anh vất vả bảo vệ.
Mẫu thân từng dạy anh,phụ nữ rất đáng sợ,phụ nữ càng đẹp càng đáng sợ,cô gái này lại rất đẹp nên chắc chắn lại càng đáng sợ.

Anh đi tới mở cửa ra,ánh trăng rọi vào trong phòng càng làm cho gương mặt cô trở xinh đẹp hơn.
Anh thầm nhũ thật may anh không nói tên mình cho cô biết,nếu không sẽ càng rắc rối hơn.
Có lẽ vì đã rất lâu rồi anh chưa tiếp xúc với cô gái nào thân mật như vậy nên mới nảy sinh cảm giác này.

Anh ta bước ra ngoài đóng cửa lại,Hải Kiều vẫn ngủ ngon lành,cô mơ thấy mình tìm được Hải Lam và hai người về nhà rồi mua túi xách tặng cho Tiểu Tình,cô ấy rất vui còn cười hớn hở nữa.

Đột nhiên cô cảm thấy hơi xóc,giật mình thức dậy nhìn quanh không thấy Tiểu Tình đâu,cô lớn tiếng gọi ,nhưng không ai trả lời .
Cô thấy mình đang trong một chiếc thùng lớn,cô la lớn và lấy tay đập mạnh vào vách thùng
Hình như chiếc thùng không còn chao đảo nữa,cô hỏi lớn:"Tiểu Tình phải không?"

Có người mở nắp ra ,lấy tay ấn vào người cô,Hải Kiều mơ màng thiếp đi,cô có thể khẳng định người này không phải Tiểu Tình vì cô ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng,chắc là một người đàn ông

Người đó bỏ một chiếc hộp vào thùng rồi đóng nắp lại nói với hai người còn lại đang đứng đó:"Mang chiếc thùng này đưa tới cho người trong quán trọ Nhật Nguyệt"
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG