Hình chỉ mang tính minh hoạ |
Cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay này,cô mỉm cười biết mình cuối cùng đã vượt qua.
Trong cơn mê có một giọng nói luông thôi thúc cô phải thức dậy,Trình Lượng luôn thì thầm vào tai cô ,động viên cô hãy thức dậy đeo nhẫn cho anh.Anh còn nói đã làm một món quà tặng cô
Trình Lượng hơi nhích người dậy,nhìn thấy Gigi anh lấy tay dụi mắt nhìn cho rõ.
Hơn 10 ngày qua,mỗi khi thiếp đi anh luôn thấy Gigi tỉnh lại cười với anh ,nhưng khi định chạm vào cô thì Gigi biến mất.Nhưng lần này cô thật đã thức dậy,đã cười với anh.
Trình Lượng vui sướng ôm lấy cô,anh lấy trong túi áo ra một ngôi sao giấy tặng cô,anh nói đây là ngôi sao đầu tiên anh xếp.Gigi cầm lấy nói vẫn còn món đồ đưa anh,cô lấy chiếc nhẫn trong túi ra đeo vào tay Trình Lượng.
Trước khi phẩu thuật cô đã yêu cầu giữ lại chiếc nhẫn này ,vì có người vẫn chờ cô thì Gigi sẽ có thêm nghị lực mà chống chọi với tử thần.Gigi cười gọi Trình Lượng một tiếng :"Ông xã"
Trình Lượng cũng ông chặt lấy cô gọi :"Bà xã".
Trong căn phòng này ngoài có 2 người đang rất hạnh phúc ra thì tràn ngập ánh nắng,những tia nắng len lỏi vào phòng như chào đón cho cuộc sống mới của họ
Khi Elaine mở mắt ra đã thấy Hà Phi ngủ gật trên sopha,cảnh này hệt như khi họ mới gặp nhau lần đầu trong bệnh viện vậy.
Hà Phi vì quá mệt nên ngủ rất say,anh chàng sau khi đưa Elaine về tới nhà thì cũng bị cơn buồn ngủ kéo tới kết quả là lăn ra sô pha ngủ không biết trời trăng gì cả.
Elaine định lấy chiếc mền đắp cho anh thì điện thoại của Hà Phi reo lên ,anh chàng mở mắt ra mò cái điện thoại nói giọng ngái ngủ:"A lô...ờ...hả cái gì...Gigi...thật sao...ờ tôi sẽ nói cô ấy liền" anh chàng quay người định gọi cô thì thấy Elaine đang đứng đó trên tay là cái mền.
Elaine nghe Hà Phi nói ngắn quãng không rõ ràng,cô bỏ cái mền xuống đi tới nắm lấy tay áo anh hỏi:"Gigi sao rồi?"
"Đã tỉnh lại cách đây nửa tiếng trước"
"Thật sao"
Hà Phi cười nói :"Đã bao giờ anh gạt em chưa?"
Elaine mỉm cười ôm chầm lấy anh nói:"Gigi không sao rồi....tốt quá"
Hà Phi ôm lấy cô:"Anh đã nói cô ấy nhất định không sao mà"
Elaine thì thầm:"Cảm ơn anh đã cùng tôi xếp sao...cùng tôi ở bệnh viện"
Hà Phi mỉm cười vuốt nhẹ lên tóc cô:"Bạn của em cũng là bạn của anh...anh đã nói dù thế nào vẫn sẽ bám theo em mà"
Họ cứ như vây ôm nhau hồi lâu,khung cảnh tuy không gọi là lãng mạn gì nhưng đây cũng là điều mà Hà Phi vẫn luôn mong mỏi.
Không biết có phải vui quá không mà bụng anh lại kêu lên ùn ụt.
Elaine cười khích khích hỏi:"Anh đói chưa...tôi nấu gì cho anh ăn"
Hiếm khi có dịp Elaine chịu xuống bếp lại không phải chia sẻ đồ ăn cùng Michael,nên Hà Phi đương nhiên là đồng ý,anh nói:"Cũng được..."
Elaine đi vào rửa mặt rồi đi tới mở tủ lạnh,nhìn ngó hồi lâu rốt cuộc cô quay sang nhìn Hà Phi ái ngại nói:"Xin lỗi nha...dạo này bận quá ...tôi không để ý thức ăn đã hết.Chỉ còn lại trứng thôi"
Hà Phi cười xua tay nói:"Không sao...em chỉ cần nấu mỳ gói rồi cho cái trứng vào là được rồi"
"Như vậy hình như không đủ dinh dưỡng lắm...hay chúng ta ra ngoài ăn đi"
Hà Phi lắc đầu nói:"Thôi ,chúng ta cứ ăn ở đây được rồi...hiếm có dịp em xuống bếp mà...mỳ gói cũng ngon nữa"
Elaine không nói gì chỉ cười rồi đi nấu nước,cô đứng loay hoay rồi chợt hỏi:"À phải rồi,Michael đâu rồi nhỉ?"
Hà Phi ngồi trên sô pha ôm cái gối ngóng về phía Elaine nói:"Hắn ta mua vé sang Thuỵ Sỹ thăm bác Trịnh rồi...còn bảo là rất nhớ bác ấy nữa" dừng nhìn Elaine vẫn đang chăm chú nhìn nồi nước ,anh nói tiếp:"Em biết không...nhìn Gigi và Trình Lượng suýt nữa thì cách biệt hai nơi,anh phải nhìn lại bản thân một chút"
Elaine quay lại nhìn anh :"Bản thân anh? "
Hà Phi ngồi đó ánh mắt xa xăm:"Anh nghĩ nên đưa ra yêu cầu cao hơn đối với mình"
Elaine vặn nhỏ lửa lại ,đi tới ngồi cạnh anh,cô hỏi:"Anh sao vậy?"
Hà Phi cười nắm tay cô:"Anh biết nói ra điều này là không giữ lời nhưng anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa...anh phải trân trọng em hơn.Anh sẽ cố sửa tật xấu ,em hãy yên tâm,hãy cho anh cơ hội được ở bên em,được không?"
Elaine ngồi tựa vào vai anh,cô khẽ nói:"Anh không cần phải chìu em quá...bản thân anh đã rất tốt rồi không cần phải thay đổi nữa.Có lẽ người cần thay đổi là em"
Hà Phi ôm vai cô nói:"Vậy anh và em sẽ cùng thay đổi...chịu không?"
Elaine ngẩm nghĩ sau cùng nói :"Vậy xem như chúng ta tạm thời tìm hiểu nhau có được không?"
Hà Phi nghĩ ngợi rồi nói:"Vậy khi nào chúng ta mới chính thức quen nhau"
"Nếu không có gì trục trặc thì 2 tháng sau chúng ta sẽ chính thức quen nhau,hai tháng này xem như là thời gian tìm hiểu đi,cứ coi như cho em thời gian để thích nghi"
"Được anh chờ em"
Hai người ngồi tựa lưng vào nhau,sau cùng có lẽ tâm nguyện của Hà Phi cũng đã thành sự thật,cô ấy cuối cùng cũng đã chấp nhận anh.Phải chỉ 2 tháng thôi,anh sẽ chờ được mà
Thời gian như một cơn gió thoảng qua,thấm thoát đã trải qua 2 tháng.
Cuối cùng Gigi cũng khoẻ hẳn,cô quyết định cùng Trình Lượng sang Nhật hưởng tuần trang mật.
Tuy là cha Gigi hối thúc tổ chức lại hôn lễ nhưng Gigi không muốn tốn kém nên chỉ muốn làm thủ tục đơn giản để trở thành vợ hợp pháp của anh mà thôi.
Elaine biết hôm nay cô sẽ cùng chồng sang Nhật nên tranh thủ thời gian tới tiễn người bạn này.Hà Phi vẫn còn bận tập trung ra album đầu tay,có thể nói hiện tại giọng hát của anh cũng được nhiều người biết tới.
Bây giờ tuy album này chưa chính thức tung ra nhưng anh cũng được xem như một ca sỹ thực thụ.
Anh càng lúc càng bận nên ít khi đi cùng cô,Elaine thì cũng bận không kém,nhưng cô vẫn cố dành thời gian ăn uống hay vui đùa cùng anh.
Mấy hôm trước,Hà Phi lại đề cập tới vấn đề thời hạn hai tháng kia.Hôm nay chính là ngày cô phải trả lời cho anh quyết định của mình.
Hai tháng này tuy không dài nhưng đúng như Elaine nói,cô đã tìm hiểu Hà Phi và anh cũng vậy.
Elaine mang theo một món quà nhỏ tặng cho vợ chồng Trình Lượng,một hủ sao rất lớn mà cô và mọi người đã xếp.
Gigi mỉm cười nhận lấy và ôm cô nói ,cô ấy mong rằng cô sẽ trân trọng người trước mắt.
Nhìn bóng họ khuất dần sau cửa soát vé,Elaine cười vui vẻ rời đi,cô vốn định đặt một bàn ăn và gọi điện mời anh nhưng Hà Phi nói anh đã chuẩn bị tiết mục rồi,anh cười vui vẻ nói chỉ cần cô tới là được ,không cần mang theo thứ gì cả
Elaine cười hỏi anh lại muốn làm gì nữa,anh chỉ cười hì hì nói,chiều nay cô tới công viên thì sẽ biết,anh còn nói ,không gặp cô sẽ không về.
Elaine cười nói anh không cần khoa trương quá,cô nhất định sẽ tới,cô đi dạo sẵn tiện mua một chiếc váy mới,còn tranh thủ đi làm tóc nữa.
Cô nhìn bóng mình trong gương rồi đi tới bên lấy điện thoại cho Sheren.
Cô muốn với cô ấy về chuyện giữa cô và Hà Phi,cô hy vọng việc này không làm Sheren bất ngờ
Hà Phi nhìn ánh đèn đường lên được thắp sáng,lúc này anh mới nhìn đồng hồ mới biết đã hơn 6 giờ tối.
Thật là lạ đã hơn 2 tiếng rồi mà Elaine vẫn chưa tới.dù là mọi ngày thì cô cũng sẽ không tới trễ mà không gọi điện báo.
Lúc đầu,Hà Phi còn cố chờ nhưng bây giờ anh lại bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại ra gọi cho cô.Nhưng điện thoại lại chỉ reo mà không có ai nghe máy.
Anh đã điện tới tất cả các số điện thoại mà Elaine thường hay liên lạc nhưng cũng không có kết quả
Hà Phi không biết nên tiếp tục chờ hay là đi tìm Elaine,anh sợ nếu mà đi tìm lỡ Elaine tới sẽ không gặp được anh.Hà Phi nắm chặt điện thoại trong tay,anh lẩm bẩm :"Em rốt cuộc đã đi đâu?"
Hà Phi chọn cách tiếp tục chờ,nhưng anh cầm điện thoại gọi tiếp vào di động của Elaine,vẫn không ai bắt máy và chuyển vào hộp thư thoại.
Hà Phi đã gọi về nhà lúc này có người nhấc máy nhưng vừa nghe tiếng anh thì lập tức cúp máy
Hà Phi biết Elaine đang ở nhà ,anh gọi lại lần nữa,lại không ai nghe máy và chuyển vào hộp thư thoại,anh nói:"Elaine anh biết là em ở đó ...cho dù thế nào anh cũng sẽ chờ ở công viên cho tới khi em tới.Nếu em không tới anh sẽ không về đâu...anh sẽ chờ "
Đột nhiên có người nhấc máy,là tiếng thở dài của Elaine,cô nói:"Không cần chờ nữa...tôi sẽ không tới đâu"
Hà Phi không hiểu sao hôm nay cô lạ vậy,rõ ràng lúc nãy cô vẫn còn vui vẻ nói với anh rằng sẽ tới sớm chờ anh nữa mà,Hà Phi không cam tâm nói:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...em không tới nói rõ anh sẽ không về..."
"Tuỳ anh thôi" rồi cô gác máy.
Hà Phi gọi tiếp vào số di động và cả điện thoài bàn nhưng Elaine đã tắt máy
Anh nghĩ tại sao lại như vậy,hay đây là thử thách mà Elaine đưa ra,anh nhất định chờ ,Hà Phi không tin là cô lại vô tình không tới.
Có lẽ ông trời cũng không ủng hộ anh nên trời kéo mây đen,trong chốt lát trời đổ mưa,Hà Phi vội ôm hộp quà mà anh chuẩn bị tặng cô chạy tới một gốc cây trú mưa.
Anh sợ nó bị ướt nên đã lấy áo ngoài che lên,mưa thì càng lúc càng nặng hạt nên sau cùng Hà Phi đành ôm hộp quà nhét vào gốc cây mà lần trước anh dẫn cô đi giải buồn.
Cái cây này vốn đã mục nên nhét một món đồ vào thì không thành vấn đề,anh lại lo bên trong bị ướt nên lấy áo khoác phủ lên một nhánh cây ,che đi cái hốc
Hà Phi đứng đó mặc cho mưa xối vào người,trời vẫn mưa và không có dấu hiệu dừng lại.
Anh lặng nhìn cái cây ,nó đứng sừng sững nơi đây,bao năm qua dù anh vui cũng được mà buồn cũng không sao .
Cái cây to kia vẫn đứng đây như chờ anh tới tâm sự,anh thì thầm với nó:"Cô ấy nhất định sẽ tới mà...nhất định tới"
Mưa vẫn rơi ,có người vẫn đứng dưới gốc cây tay vịn vào thân cây,miệng không ngừng lẩm bẩm ,cách đó không xa cũng có một người đứng nép vào một cây to gần đó nhìn về phía Hà Phi,cô thở dài.
Trong lòng cô luôn có tiếng nói bảo cô đừng bao giờ tới đây,nhưng đôi chân này lại không nghe lời cứ đi tới đây.
Nhưng tới được đây rồi thì sao chứ?
Elaine vừa tiến tới một bước thì chưa đầy 2 giây sau ,cô đã lùi lại phía sau 2 bước,cô tự nhủ không thể đi tới đó,dừng lại thôi,phải dừng lại trước khi gây thêm sai lầm.
Trời mưa bao lâu thì hai người đứng đó bấy lâu,nhưng giữa họ giờ đây không chỉ bị chia cách bời cơn mưa kia mà còn bởi rất nhiều thứ mà trước đây cô không bao giờ nghĩ là nó có thể xảy ra.
Phải rồi,mọi người sẽ không ai tin câu chuyện hoang đường của cô,câu chuyện mà khó khăn lắm cô mới có thể chấp nhận nó.
Elaine còn dự định thử bắt đầu yêu anh,nhưng sau cùng vẫn là không thể.
Mưa bắt đầu nhỏ dần,cô nhìn Hà Phi rồi thở dài ,quay gót rời khỏi công viên,còn Hà Phi vẫn ngây người đứng dưới gốc cây.
Mưa đã tạnh hẳn,anh bắt đầu cảm thấy thất vọng,không lẽ cô thật sự vô tình vậy sao.
Nhưng mà lý do là gì,tại sao lại như vậy?
Anh không cam tâm,nhất định phải biết được nguyên nhân,nếu lần này không tìm hiểu nguyên nhân thì anh sẽ không bỏ cuộc.
Hà Phi chạy ra khỏi công viên hướng về phía nhà Elaine ,anh cắm đầu chạy trong lòng chỉ có một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu:Tại sao?
Wayne đi vòng quanh khu chợ đêm này 2 vòng mà vẫn không tìm thấy được quán chè mà Sheren nhắc tới.Không hiểu sao mà chiều nay cô lại xin về sớm và tắt điện thoại,anh đã gọi nhiều lần nhưng cô không nghe máy.
Anh ngẫm nghĩ có lẽ do lúc trưa khi thấy Sheren đang xếp sao trong phòng làm việc anh đã nhắc cô nên tập trung mà cô nàng giận anh .
Lại còn xin về sớm nữa,nhưng ngẫm lại thì không đúng lắm,cô ấy có vẻ rất lạ cứ lẩm bẩm một câu:"Chuyện này sao có thể xảy ra chứ"
Wayne ngẫm nghĩ không biết chuyện mà Sheren nói tới là chuyện gì,anh nghĩ có lẽ mình đã quá khắt khe với cô chăng?
Nhìn quanh vẫn không thấy quán chè kia đâu,anh chỉ nghe cô khen nó ngon và muốn cùng anh tới ăn,nhưng gần đây anh rất bận ,ngay cả hẹn nhau ăn tối mà cũng phải dời lại 3 ,4 lần .
Anh chỉ muốn mua chè để dỗ dành cô nàng vì dạo gần đây anh ít quan tâm tới cô,bước xuống xe Wayne hỏi thăm một cô gái đi đường.
Cô ấy lắc đầu nói không biết,hỏi tiếp vài người nữa cũng là câu trả lời đó.
Wayne vẫn không nản lòng,anh bước vào khu chợ đêm hỏi thăm vài người bán hàng mới biết thì ra đó là xe chè lề đường chứ không phải quán.Hơn nữa ,gần 11 giờ tối mới bắt đầu bán tới rạng sáng hôm sau.
Wayne cười không ngờ cô lại thích ăn khuya vậy,ngồi bên một quán nước anh vừa uống vừa ngó về phía cuối góc đường.
Hôm nay rảnh thì phải tranh thủ dỗ dành cô một chút,Simon lúc nãy đã rủ anh đi bar nhưng anh chỉ lắc đầu nói tối nay rất bận,hẹn anh ta khi khác,dù sao ở bên cô vẫn quan trọng hơn mà
Hoàng hôn là khoảng thời gian kể từ khi mặt trời lặn đến khi trời tối hẳn,còn bình minh chính là khoảng thời gian trời nhá nhem đến khi sáng hẳn.
Nhưng chúng có cùng vài đặc điểm chung là tại 2 thời điểm này thì đường chân trời sẽ trắng hơn vòm trời còn mặt trời ở thấp chiếu lên.Ánh sáng yếu và chân trời trắng, cảnh vật trở nên tối hơn đen và mọi sinh hoạt trở nên hấp tấp vội vàng.
Khi nhìn vào một khung cảnh ,tại một thời điểm bạn có thể nhận ra đó là bình minh hay hoàng hôn không?
Sheren ,Elaine ,Hà Phi và cả Wayne đang đứng trong một vòng tròn luẩn quẩn,nếu bình minh là đại diện của hy vọng thì hoàng hôn chính là là sự kết thúc.Mối quan hệ giữa họ có lẽ cũng sắp tới hồi kết