30/3/13

Chap 1.Lái xe khi say rất là nguy hiểm !!!

PS:Tên nhân vật,sự kiện,địa danh đều là hư cấu nếu như trùng với nhân vật hay địa danh ngoài thự tế cũng chỉ là trùng hợp thôi
Hình chỉ mang tính minh hoạ

Tạp chí Thật một tạp chí lớn chuyên cung cấp những thông tin nóng và chân thật nhất,đây là tờ tạp chí uy tính nhất tại thành phố này.
Có thể nói tạp chí này hội tụ đủ anh tài trong ngành từ tổng biên tập ,nhân viên mảng tin tức,nhân viên chụp ảnh,nhân viên mảng quảng cáo... nói chung đều là ưu tú trong số các ưu tú.
Nhưng câu chuyện này không phải kể về họ và tạp chí này mà là về một nữ phóng viên trong tạp chí này (hình dưới đó ^^)


Ông Lâm tổng biên tập đang gọi điện hối thúc giao bài, nhân viên của ông ta đúng ra hiện tại thay đang tác nghiệp,nhưng trái lại cô ấy đang nhàn nhã ngồi trong quán cafe, mắt thì chăm chú đọc tạp chí thời trang miệng thì vâng vâng dạ dạ hứa sẽ nộp bài ngay chiều nay.

Sau khi uống xong tách cafe cô lại gọi thêm một cái bánh cheese nữa,đang ăn dỡ thì thì thấy công ty đối diện xuất hiện một chiếc Roll Royce màu đen vừa đậu lại,ngay lập tức cô đứng dậy gọi tính tiền.

Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên ,ông ta vừa bước xuống xe thì không biết từ đâu có 7,8 chiếc máy ảnh lia vào ông ta ,ánh đèn flash chớp không ngừng
Ông ta vẫy gọi vệ sỹ mở đường rồi đi thẳng vào trong,thang máy dừng lại,ông ta bấm chọn tầng 15 nhưng cửa thang máy dừng lại ở tầng 8 .

Cửa mở ông thấy một cô gái đang đứng thở dốc trên tay là đôi giày cao gót,tay còn lại là chiếc túi hiệu LV ,cô tay lấy tay chặn cửa thang máy rồi bỏ đôi giày xuống mang vào,chỉnh lại quần áo rồi bước vào bên trong.

Người đàn ông theo phép hỏi cô ta muốn lên tầng mấy,cô gái cười nói :"Ông Trình ,tôi là phóng viên của tạp chí Thật" cô lấy trong túi ra chiếc thẻ công tác đưa tới trước mặt ông.

Ông Trình nhìn thấy tên cô trên thẻ,khẽ nhíu mày nói:"Cô ...Hải Kiều đúng không? Hiện tại tôi rất bận ,nếu cô muốn phỏng vấn thì nên hẹn trước"

Hải Kiều cười đeo chiếc thẻ vào rồi nói:"Ông Trình bên ngoài ai cũng muốn biết ông và Sandy rốt cuộc có mối quan hệ ra sao?"

Ông Trình từ tốn nói:"Đó là chuyện của chúng tôi" rồi thang máy dừng lại ông bước ra ngoài thì nghe cô nói:"Nếu để mọi người ta đồn thổi bậy bạ chi bằng nói ra hết mọi việc như vậy sẽ tốt hơn...lại không ảnh hưởng tới Sandy...ông lại tránh phải gặp rắc rối"

Ông quay lại nhìn cô bằng đôi mắt không thiện ý:"Chẳng phải vì đám phóng viên các người Sandy làm sao lại nhập viện?"

Hải Kiều nhìn ông bằng đôi mắt cảm thông:"Tôi biết trong nghề có rất nhiều người không nói thành có,nhưng tạp chí chúng tôi luôn đặt tiêu chí chân thật lên hàng đầu...nếu ông muốn nói sự thật thì tạp chí chúng tôi là ưu tiên hàng đầu...hơn nữa xét ở góc độ một người phụ nữ tôi sẽ không muốn làm cái bóng của người khác...huống chi Sandy lại là người phụ nữ bên một người có địa vị như ông đây...áp lực không phải nhỏ "

Ông ta nhìn cô suy nghĩ rồi nói:"Tôi cho cô 1 tiếng" rồi đi về phía cô thư ký bảo cô ta sắp xếp phòng khách

Hải Kiều đi theo sau cười nói:"Chỉ cần 30 phút là đủ"

Ông Lâm đang chăm chú theo dõi một bản hợp đồng thì nhận được điện của Hải Kiều ,ông liền  hỏi:"Sao rồi...ông Trình có chịu cho phỏng vấn không?"

Hải Kiều vừa vẫy chiếc taxi,tay cầm túi xách miệng thì nói:"Ông tổng yên tâm...xong hết rồi...lát nữa tôi gởi bài cho ông"

Ông Lâm cười hài lòng nói:"Tốt...tôi đã nói cô là người giỏi nhất mà"

Hải Kiều vừa nghe điện thoại vừa mở cửa bước lên xe nói:"Nhưng mà tôi cũng là người,đã hai tháng rồi tôi chưa được nghỉ phép...tôi sắp kiệt sức chết rồi đây"

Ông Lâm gật gù,an ủi cô:"Vậy tôi sẽ cho cô nghỉ 3 ngày nhé"

Hải Kiều mỉm cười nói cảm ơn rồi tranh thủ trên đường về nhà gõ xong bản cảo và gởi cho ông tổng.
Cô lê bước tới trước cửa bước vào rồi đi nhảy lên giường đánh một giấc tới chiều hôm sau.

Chính xác là cô bị đánh thức bởi Hải Lam,cô bước vào phòng kéo chân chị nói:"Chị...45 phút nữa LV mở cửa bán hàng giảm giá nhân dịp thu đông kìa...có hứng thú không?...cái túi chị thích mùa này cũng có đó...đang giảm giá..."


Hải Kiều lấy mềm kéo lên trùm qua đầu tỏ ý không quan tâm,Hải Lam không buông tha cô leo lên giường lay người chị gọi tiếp:"Nghe nói mua trên 10 ngàn sẽ được chiết khấu 5% đó...cái túi đó chẳng phải chị rất thích sao...cơ hội hiếm có đó nha"

Hải Kiều ngồi dậy mắt bên mở bên vẫn còn nhắm,thờ ơ nói ba chữ:"Chị...muốn...ngủ..." rồi lại nằm vật xuống giường.

Hải Lam đứng dậy đi tới gần cửa ,thì quay mặt nói thêm một câu:"Tưởng chị hứng thú em còn định tặng chị...thôi bỏ đi" rồi cô nở một nụ cười gian, không quên đóng cửa lại.

Tiện bán túi xách của nhãn hiệu LV vừa mới treo bản bắt đầu giảm giá là có một tốp các cô gái ùa vào,dẫn đầu là Hải Kiều,cô kéo tay Hải Lam nói:"Tiểu Lam nhanh lên ...coi chừng cái túi bị người khác mua mất " rồi chạy vào khu trưng bày ,cầm chiếc túi lên ngắm nghía trầm trồ:"Càng nhìn càng thấy đẹp nha"

Hải Lam nhìn chị cầm chiếc túi như đứa trẻ được quà thì cười nói:"Chẳng phải lúc nãy có người nói muốn ngủ sao?"

Hải Kiều cầm chiếc túi rồi đi tới chiếc kệ bên cạnh ngắm nghia tiếp:"Lúc nãy khác,bây giờ có người tặng đương  nhiên là phải khác rồi...cái này cũng đẹp nè...Tiểu Lam mua thêm cái này nha" rồi cô chớp mắt mỉm cười dụ gạt em gái

Hải Lam cảm thấy chị mình cứ như một đứa trẻ,cô nói :"Tuỳ chị...cái này nữa thôi đó..."

Hải Lam chưa nói hết câu đã thấy chị mình lại xách thêm cái túi khác gật gù,cô thở dài:"Chị à... lương tháng này của em sắp bị chị vét sạch rồi đó...tháng sau chắc em phải ngáp gió quá"

Hải Kiều bỏ chiếc giỏ xuống cười nịnh nọt :"Lát chị mời em ăn tối...coi như cảm ơn"

Hải Lam cầm lấy chiếc ví trên kệ xem rồi nói:"Chị nha...một bữa cơm mà đổi cả tháng lương của em...chị tính toán giỏi vậy sao không đi làm kế toán "

Hải Kiều bỏ chiếc túi xuống đi sang bên phía tay phải lấy chiếc ví lên xem :"Em cũng biết chị thích dùng ngòi bút để nói lên sự thật mà...cái này đẹp nè" rồi đưa chiếc ví cho em gái xem

Có lẽ vì áy náy nên sau cùng Hải Kiều chỉ mua 2 chiếc túi xách ,còn Hải Lam mua một chiếc ví cầm tay.
Theo đúng lời hứa cô đưa em gái tới một nhà hàng 4 sao ăn tối.
Hải Lam không khách sáo gọi một phần gan ngỗng ,còn Hải Kiều thì gọi thịt cừu nướng,dùng xong món chính họ gọi món tráng miệng là bánh cheese.

Nhưng anh chàng phục vụ lại mang thêm một phần Éclair kem trà xanh nói là nhà hàng hôm nay tặng thêm cho thực khác.
Hải Kiều vừa nhìn thấy lập tức không vui,cô lấy ly nước lạnh uống một hơi cạn sạch không nói lời nào.

Hải Lam biết chị không vui liền ăn hết đĩa bánh kia,cô uống ít nước rồi nói:"Chị đó,trong công việc thì rất giỏi nhưng chuyện tình cảm thì quá thật thà và ngốc nghếch...anh ta chia tay chị là anh ta quá ngu ...có phúc mà không biết hưởng...không việc gì chị phải làm khổ mình cả"

Hải Kiều cười gượng:"Không sao mà,chuyện qua lâu rồi,chị đâu có nhớ nữa...chỉ là chị ghét loại bánh này thôi"

"Chị gạt được người khác nhưng sao mà gạt được em...chúng ta là chị em,tâm sự của chị không lẽ em không biết sao...thằng tồi kia bỏ chị là thiệt thòi...không việc gì phải tiếc cả...chị xinh đẹp ,thông minh lại có công việc ổn định,nếu chị đồng ý thì người theo đuổi chị cũng không ít đâu,đừng tiếc chi loại người đó"

Hải Kiều nắm tay em gái cười nói:"Tiểu Lam là tốt nhất ,ngoan nhất...chị sẽ nghe lời em...cũng lạ thật ,bao năm qua toàn là em lo cho chị,thật không hiểu chúng ta rốt cuộc ai là chị ai là em nữa"

"Chị biết là tốt rồi..." chợt Hải Lam nhìn thấy một anh chàng bước vào bên cạnh còn có một cô gái đi cùng thì cô biến sắc.

Hải Kiều ngoảnh lại nhìn,thì ra là Tony bạn trai cũ của Hải Lam khi còn học trung học.
Thằng nhóc này cũng thật bay bướm, khi quen Hải Lam lúc đó nó mới 18 tuổi mà đã bắt cá 3-4 tay rồi không biết bây giờ như thế nào nữa.
Cô thầm nghĩ ,haiz chị em cô sao mà luôn khổ vì bị đám đàn ông trêu đùa thế này,cô đã như vậy cả Tiểu Lam cũng không khá hơn bao nhiêu.

Sau khi thanh toán cả hai quyết định tới bar chơi,Hải Lam thì uống đến say khướt còn Hải Kiều cũng hơi chếnh choáng say,cô lảo đảo dìu cô em gái ngốc ra xe .
Chợt cảm hơi buồn nôn ,cô liền chạy tới cống thoát nước xử lý,sau khi nôn xong cảm thấy dễ chịu hơn,cô lên xe gài dây an toàn rồi lái đi,Hải Lam tuy say nhưng vẫn lẩm bẩm mắng tên người yêu cũ.

Trước mặt là đèn đỏ,cô dừng xe lại thì thấy chỗ ngã tư bên trái có cảnh sát ,nếu mà bị kiểm tra nồng độ cồn thì bị phạt là cái chắc,cô nhanh trí lập tức ngoặt sang bên phải hình như con đường này hướng lên núi.
Hải Kiều nghĩ mặc kệ vậy,cứ lên núi lánh nạn trước khi nào bớt say sẽ về không chừng khi ấy cảnh sát cũng đã tuần tra chỗ khác cũng nên.

Chạy được một khoảng thì trời bắt đầu mưa,Hải Lam nghe tiếng sét thì thức dậy cảm thấy hơi choáng cô lấy tay day day thái dương nhìn đường rồi hỏi chị:"Con đường này đi đâu vậy chị?"

Hải Kiều thấy phía trước tối om,cô cũng ít khi qua đây nên lắc đầu:"Không biết...hình như nó dẫn lên núi,chị tránh bên giao thông nếu không thì phiền lắm...em còn mệt không?" nói rồi Hải Kiều đưa tay sờ trán em nhưng xe bị xốc mạnh do va phải đá và trời mưa nên đường khá trơn chiếc xe chạy chệch sang hướng rìa núi

Hải Kiều hốt hoảng giữ tay lái nhưng chiếc xe đã lao đến sát rìa núi,Hải Lam la lớn:"Coi chừng" nhưng đã quá muộn

Chiếc xe lao qua rào chắn đâm thẳng xuống núi nhưng không hiểu sao ngay lúc đó có một ánh chớp nổ ra như muốn xé toan bầu trời ,họ đang lao thẳng xuống nhưng trước mặt không phải núi mà là một hồ nước lớn.
Cả hai không kịp nhận ra sao lại có hồ nước này ở đây thì chiếc xe đã chìm trong nước,hai người cố mở cửa xe nhưng hình như cánh cửa bên phía của Hải Lam bị kẹt cho nên cô không có cách nào mở cửa được,Hải Kiều mở cánh cửa chỗ cô ngồi rồi kéo em ra ngoài.

Cả hai cố ngoi lên nhưng dòng nước chảy khá xiết,Hải Lam bị nước cuốn đi còn Hải Kiều cố bơi tới trước để kéo em về nhưng cô không đủ sức, thấy một mảnh gỗ đang trôi thì cô đẩy nó cho Hải Lam và hét to bảo cô ấy giữ lấy.

Hải Kiều thoáng thấy hình như em mình đã nắm được một mảnh gỗ đó nhưng còn bản thân cô thì đang chìm dần.
Cô tự nói với bản thân lần này nếu không chết thì lần sau khi uống rượu cô chắc chắn sẽ không lái xe, rồi cô chìm dần xuống làn nước lạnh lẽo kia.

PS:Xuyên không thể loại yêu thích,hy vọng là có thời gian để viết
Nghe tên chap này giống khẩu hiệu an toàn giao thông quá ^_^
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG